Towa trừng trừng nhìn ngọn lửa phập phùng trong cái đêm lạnh lẽo ấy. Em đã nghĩ đến điều mình sẽ phải làm dù đó chưa từng là nghĩa vụ của em. Lương tâm đã trả lời tất thảy cho những hành động sắp tới. Tâm hồn em thật nhạy cảm, mong manh và dễ rung động. Ngọn lửa hung tàn liu riu bất lực khi chẳng thể nuốt chửng mớ giấy má hỗn độn mà trước khi tôi gọi đó là "Tình yêu".
Tôi đứng chết trân cho đến khi ngọn lửa được dập tắt. Đôi tay rát bỏng đỏ ửng bấu chặt vào cánh tay tôi. Sẽ là một đòn chí tử giáng vào trái tim em nếu tôi duy trì im lặng. Ôi Towa, em đến điên mất. Bàn tay em run lên, râm ran sức nóng mãnh liệt của lửa và khi đã bảo vệ cho mớ bản thảo đốt dở, xén một góc, mùi giấy gỗ khét lẹt, tro vương vãi ra sàn thì cơ hồ muôn vàn mũi kim châm vào tay em vậy. Bỏng rát râm ran mu bàn tay gầy guộc. Towa đinh ninh rằng mình không là đứa mau nước mắt. Tai đã nghe những lời chì triết, tôi dần thức tỉnh để dễ bề xử sự, thấu hiểu nỗi đau đớn khôn xiết giằng xé. Bờ vai ấy khẽ run lên. Em đay nghiên tôi thêm một chút nữa. Hãy cứ như vậy - Tôi thầm ước, sự im lặng em lầm tưởng là ngang ngạch, lầm lì, hèn nhát.
Thế là hờ hững chăng? Không, em không thể chịu đựng được. Em vấn tôi hằng hà sa số câu hỏi và đặt vào đó mong muốn tột cùng lời thú tội của tôi.
"Đó là công trình của chị kia mà... "
Trông xa xăm chẳng xong vì em không thấu hiểu được động cơ thực sự của "tội ác man rợ" kia - Tôi, một kẻ giết chết đi giá trị tinh thần, thủ tiêu những niềm vui chính đáng. Mớ bản tháo ngổn ngang, đáng thương. Tiếng than oán não nùng của chúng xướng lên trong trái tim em. Bàn tay gầy guộc đặt lên lồng ngực tôi, hỏi rằng:
Phải chăng con tim này vô vị hẹp hòi, hèn mọn và tăm tối đày ắp những điều chùng chình của thế giới vật chất vụ lợi, toan tính mà chẳng quan tâm đến thế giới tâm hồn - Giết chết biết bao tình tự, tát cạn cho dòng sông mộng tưởng êm đềm cao đẹp hao gầy?
Giọt lệ lăn dài trên má em, tan trên tay tôi. Chốc, em rời đi khỏi vòng tay tôi. Chung quanh sao mà cô liêu quá...?
Em nằm co ro trên đi - văng. Ô cửa số mờ đục đóng hờ, được thế gió lùa vào trong.
Một ý niệm đẹp đẽ nảy nở trong lòng tôi. Sau khi đã cài then, chốt cửa. Tôi quỳ xuống bên cạnh em, vuốt lên vừng trán nọ. Chân mày em nhíu lại nhắc nhở tôi lại càng phải rón rén, khẽ khàng hơn. Tôi đặt môi lên bàn tay đã quờ quàng trong than hồng và mân mê nó mãi.
Then cài, cửa đóng, kẻ vô vị này không cao hứng cùng em ra ngoài ngắm trăng sao. Thế mà đêm nào cũng chẳng mảy may tẻ nhạt. Sở dĩ một ngôi sao đáng yêu rời khỏi thiên môn đế khuyết xa xôi hiện hữu trước mắt tôi. Bờ mi em khẽ mấp máy, tôi không định trở đi ngay mà vuốt ve săn sóc từng li một cho em. Chẳng cần tiết chế cho lắm sự dông dài. Tôi hôn lên má em, thỉnh cầu Towa của tôi chấp nhận lời xin lỗi tận đáy lòng.
Towa ngang bướng. Chúng tôi hay xảy ra cãi vã, nặng lời. Em là một đứa trẻ cứng đầu và tôi thì chẳng chịu hiến một quân cho ai bao giờ. Towa muốn nuôi một chú mèo con hoặc thi thoảng tha về một con thỏ trắng béo tốt. Tôi không hẳn hứng thú gì với loài vì nhỡ chúng lây bệnh cho em thì sẽ phải làm sao. Tôi luôn là người thua cuộc. Lạ thật đấy. Đóng sấm cửa lại, cơ thể tôi không thể chịu đựng quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Nay, lại vì một chuyện khám bệnh mà lại nhặng xị cả lên. Cho rằng sức khỏe em là chuyện hệ trọng, thúc giục em nó đi khám. Sau cùng, thiệt là thiệt ở em. Nỗi đau hơn cả người có bệnh trong người là tôi. Em cương quyết không đặt hẹn cùng bác sĩ. Những khi ốm đau, em gạt phắt sự ân cần, chăm sóc của mọi người và rên rỉ một mình. Tôi thu mình nấc lên đau đớn.
Tôi thiết nghĩ nên trả em về cho anh cả, tiếp tục học Cao học cùng Vân Du và chờ ngày Tro lớn.
Nhưng ngặt là tình thương trỗi dậy khiến tôi gục ngã lần nữa. Tôi rón rén bước vào phòng em với những bức vẽ treo tường có nét đan thanh, hiện lên một chiến tướng, vị tuấn kiệt cao khiết mang tên Triệu Tử Long.
Đã về khuya, tôi lúi húi trong giá sách cũ mọt. Thoắt, con quạ đen vỗ cánh trước cửa sổ. Ký ức ùa về trong tâm trí tôi và trong giấc ngủ em. Tất cả, chúng tôi đang mơ một giấc mơ bỏ ngỏ, văn chương đã đốt lụy phần dư. Towa - Một thiếu niên đã chết tâm, vì tâm mà sinh bệnh.
.
.
Hồng trần, phàm nhân vi hãn hữu mặc khách.
Hạ bút vô tư lự...
- Dành tặng bạn tôi, Towa.