[Murad x Enzo] Con chiên non
- Dành tặng Tro, lời hứa đã lâu.
Bây giờ, không còn ai nghe thấy tiếng của một đứa trẻ khóc nữa. Vì nó đã tắt thở từ lâu rồi. Trong con hẻm sâu tăm tối.
Một người mẹ khổng lồ sinh ra những đứa trẻ tiều tụy và còi cọc. Ngày ngày chúng chui rúc trong những xó xỉnh tăm tối nhưng không biết luồn cúi kiểu người lớn; ngày ngày chúng nhặt nhạnh từ trong rác rưởi để kiếm lấy vài mẩu bánh mì rơi vãi trên nền đất nhưng không biết vét máu, liếm xương đồng loại; ngày ngày chúng lang thang, lay lắt nhưng đầu óc con trẻ nghĩ suy làm gì cho mỏi mòn trí nghĩ bởi vậy chúng chẳng hề toan tính như người lớn đâu.
Murad là thành viên của những nhóm trẻ thành phố, là đứa con của một bà mẹ tiều tụy, xơ xác. Murad cũng giống như những đám chuột con chui luồn qua mọi ngóc ngách khả ố, bần hàn. Vào thế kỷ 14, họ kinh hãi dịch hạch thì lũ chuột con này mang mầm bệnh cho cả thành phố này, đơn cử là những cái danh khá kêu: Thất học, tệ nạn, nghèo đói. Murad, nó sẽ lớn lên nhưng nhiều khi họ quẳng nó ra ngoài đường, nó lớn lên, thế mà người ta không cho là hay ho: Thằng nhãi, thằng ôn dịch. Người ta như đẩy một thiên sứ xuống một hố bùn nhơ nhớp vậy và dĩ nhiên thiên sứ không thể bay. Nó sẽ lớn lên, chật đất vì xã hội này đã đủ thứ tệ nạn ăn mòn khoét rỗng, thối nát bấy nhiêu phần. Murad biết hút thuốc, uống rượu mạnh, biết phá phách và mày tao với gái điếm.
Chủ nghĩa anh hùng đã dập tắt bởi con gió buốt giá của mùa đông và sự ghẻ lạnh của người đời. Có lẽ, nó nghĩ, anh hùng sẽ thoát tục sở dĩ việc sống tạm bợ, nhặt nhạnh những mẩu bánh mì cho đỡ đói xem chừng không phải là việc quân tử.
Cho đến khi một bàn tay ấm áp xoa đầu nó, vuốt ve vừng trán lấm than và một đôi môi mềm mại trĩu nặng tình thương nồng nàn hôn lên mái tóc cháy khét mùi nắng. Nó chưa từng nhớ ai da diết, vì người ta buộc nó phải hằn in hình ảnh của người ta trong đầu óc non nớt của nó. Họ đánh nó, họ nhục mạ nó. Murad nhớ đến từng cử chỉ, từng nét mặt đương trận lôi đình và sẽ đập què hai chân, vá miệng và khoét mắt nó ra vậy. Chính vì vậy mà sợ hãi, nhiều khi là căm phẫn.
Enzo, nó nhớ cái tên ấy chứ, nó vui vẻ mỗi khi được thốt lên cái tên ấy. Nó gọi tên ánh nắng là Enzo, gọi tên của phù vân lãng đãng, tinh khiết là Enzo, gọi dòng sông hiền hòa là Enzo. Những đêm thủy tinh, nó thích thú nhìn ngắm bầu trời, thả trôi trí nghĩ trong vũ trụ bao la và vô tận. Một ngôi sao chính vị sáng ngời nhất, chiếu vào xa xăm, ấy lòng nó cũng lan man những tình tự. Mành trời chiếu đất, ở đâu cũng có thể là nhà được. Nó tự hỏi rằng ngôi sao chính vị ấy liệu có dành cho mình hay không? Trí nghĩ và con tim hành hạ nó, nó muốn gục mặt xuống ngọn cỏ mướt sương và khóc. Ra thế, ngôi sao ấy lấp lánh cùng hằng hà sa số những ngôi sao khác trong vũ trụ. Enzo của nó yêu thương nhiều người, một tình bác ái cao cả. Sao nó hèn mọn, nó bần tiện quá, vị kỷ quá, chỉ muốn Enzo là của riêng mình thôi.
Từ khi Enzo bước vào đời nó, nó không khạc nhổ bừa bãi vào tượng thánh thể vì điều ấy sẽ thóa mạ đức tin của anh ấy, vì đức tin chảy trong huyết quản của anh rồi. Enzo không thể sống nếu thiều đi tín ngưỡng của chính mình. Đức tin sẽ cứu rỗi anh một lần nữa. Hai động lực để tiến bộ là tin và yêu.
Murad ngập tràn những hạnh phúc, tia chân lý xuyên qua khối óc tăm tối và mụ mị từ bấy lâu nay. Nó yêu tượng thánh thế, yêu cách được dập đầu để tạ tội mỗi cuối ngày, yêu được kết vòng hoa dại đặt trước tượng thánh. Nó muốn chầu mình thánh cơ.
Vì Người đã ban Enzo cho nó,
Enzo sẽ mở đường, giúp nó nhận ra rằng mình chẳng phải là kẻ thừa thãi. Phút giây ở bên anh làm Murad phải suy nghĩ nhiều, nó đang mơ đến một ngày sẽ được âu ca, nó mơ đến một ngày sẽ được sải cánh bay trên bầu trời, nó mơ một ngày mà nó được thỏa sức mơ mộng - Ngày đó, ngày không xa, Enzo sẽ ở bên và không li biệt.
Nó ngủ trong con hẻm sâu, nhưng lần đầu tiên trong đời giấc ngủ đến với nó êm ái và dịu dàng đến như thế. Trong vòng tay Enzo. Một giấc ngủ dài vô tận, hơi thở nó khò khè, nó nói với anh với nụ cười tàn tia nắng, lá xanh vãn trên cành.
"Hình như em yêu anh, Enzo..."