*Nhật ký hành trình.
/Truyện lấy bối cảnh Triệu Vân phát hiện giấy chứng tử của Valhein là giả/
[Kể từ sau khi Valhein tử trận, lực lượng đặc nhiệm ám sát Aleister vì thế mà bại vong ]
Triệu Vân rõ ràng không thể can gián được anh. Vốn dĩ đây là phận sự của người. Khi mọi thứ còn mơ hồ, rối ren, Triệu Vân được lệnh rút lui để củng cố lực lượng; về phần mình: Bản chất thực của cuộc chiến này - Ngay cả Đại thiên sứ Lauriel cũng lâm trận, hoàn tàn là điều chùng chình, trừu tượng và mỏi mòn trí nghĩ của cậu. Triệu Vân chọn cách giữ lấy mập mờ của lằn ranh thần thánh, hoặc uy vũ, hoặc linh thiêng. Phía những giá sách cổ mà anh đã dành tặng cho cậu, thay vì hao tổn lý trí để nghĩ về một điều xa xôi, có thể đẩy cậu vào chốn huyễn hoặc thì tốt hơn hết, cậu gấp một nếp đánh dấu chỗ chưa hiểu và tự nhủ không nên hiểu: Cuộc thập tự chinh, những con chiên non, những kẻ phản đồ - Đóng sách và chẳng mảy may bận tâm.
Valhein là một người theo Công giáo. Anh ta có nhiều cái tên như Abraham hay thậm chí là Gabriel.
Anh thường xuyên lui đến nhà thờ để thú tội mỗi cuối ngày. Tất nhiên, nề nếp quân ngũ chính xác, khuôn khổ thúc giục anh dậy sớm, đồng nghĩa với việc trở về doanh trại đúng giờ.
Kể từ ngày vừa nhận tin báo, bề trên của cậu - hiện tại là thế, đã hy sinh. Tinh thần của lính tráng suy giảm phải đến phiền vị chủ công như cậu gồng gánh trách nhiệm, thân hành động viên, khích lệ - Cơ hồ như tuyên thệ nhậm chức toàn quyền.
Có một sự lạ mà lính tráng rỉ tai nhau:
Triệu tướng quân bề ngoài thường điềm tĩnh, bên trong rắn như thép, vững như đồng cũng không khỏi đau xót trước sự hy sinh anh dũng của Valhein. Ngày tháng dần trôi, lực lượng được huấn luyện. Chung quy là võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh nhất tề. Lính tráng đề xuất mặc niệm vị chủ công đáng kính cứ mỗi năm, một lần, vào ngày này. Triệu Tử tán thành.
Từng nghe, Valhein thuở sinh thời hay về cõi niết bàn thì vẫn để lại những chuyện huyền bí và liêu trai. Đơn cử như chuyện của đàn quạ được nuôi thả ngoài hiên hay mối liên hệ giữa chúng và vị chủ công quá cố.
Thực, điềm báo về cái chết của Valhein diễn ra theo một cách kinh hoàng và rợn ngợp. Triệu Vân đã cho treo chiếc giường anh nằm lên sát tường, giặt giũ lại chiếu chăn, phủi bụi giá sách mối mọt. Bàn làm việc của anh được lệnh kê sát vào một góc nhà, dụng cụ, sách khảo cứu được đặt ngay ngắn lại, nguyên vẹn và sẽ không xê dịch đi một ly nào nữa. Thành ra, Triệu Vân kiêm thêm nhiệm vụ trông coi, đảm bảo mọi thứ duy trì trật tự cho đến cả lúc thiếp đi. Có một điều mà lính tráng dù là tay gan dạ nhất dao động tâm can. Riêng, cậu tỏ ra thản nhiên vì vốn dĩ nếp sinh hoạt đã bình thường hóa những thức bất thường.
Rõ là, không cảm thấy triệu bất tường.
Binh sĩ xì xào bàn tán, lo lắng, vồn vã khi Valhein nói chuyện với những bức tường thì bây giờ mọi thứ rùm beng cả lên.
Đàn quạ thông báo những điềm gở trước khi sự vụ xảy ra. Tà lôi giáng xuống cỗ thân thể của Valhein. Quạ dáo dác bay, từng đàn bủa kín, đen đặc cả một vừng trời.
Nhiều đêm kinh hãi sau khi chủ nhân của nó chết đi, đàn quạ lù rù nhìn vào bức tường, nhìn vào chiếc giường được treo lên. Lặng như tờ, nó đau đáu nhìn, hy vọng chủ nhân sẽ về với nó. Một con quạ trong số những con rõ to, vỗ cánh thị oai kêu vang và khỏe nhất đậu trên cửa số, mắt không rồi Triệu Tử một lần nào. Trước án thư, Triệu Tử cũng không hoàn toàn tập trung được mà vươn tay ra để nó tiện đậu lên. Nó từ chối, nhảy vào phía trong cùng. Tiếng giấy má vào lên rột roạt, nó cào giấy hiện lên từ những vệt cào thành chữ nghĩa: Raphael.
[Trong thời gian Triệu Vân đang học ngôn ngữ, chưa thể phát âm tròn trĩnh thì Valhein quyết định đặt cho con quạ hữu dụng này là Bạch Y. Raphael là tên của một trong những vị tổng lãnh thiên sứ, vị thiên sứ chữa lành. Dĩ nhiên, anh ta đặt nó với cái tên mới là "Bạch Y" không quá khó hiểu.]
Raphael thực sự là thực thi đúng vai trò chữa lành hay không? Điều đó, cậu không biết. Nhưng dưới đánh giá khách quan của Triệu Vân, nó giết người nhiều hơn là cứu chữa.
Trong chuyến hành trình truy tìm sự thật và về vị trí của Valhein. Nó đã phụ trợ cậu khá nhiều. Dĩ nhiên không theo mệnh lệnh của cậu, Raphael xử lý theo cách riêng của nó, nhiều khi là đáng sợ.
Rừng thiêng nước độc cũng là địa bàn hoạt động của bọn tiểu quỷ, băng rừng vượt suối đã trở thành món nghề riêng biệt nhưng lần này không thể xem thường mà thành ra ái ngại. Đơn độc.
"Bạch Y, đăng sơn thiệp thủy có hề chi, sao phải dừng bước, quay về? "
Hình như nó cho là phải, rồi bay vút lên những tán cây rừng. Triệu Vân đành vì trời nhá nhem tối mà cắm trại qua đêm. Tinh mơ, nó bay trở về và đôi chủ tớ cứ thề mà thong dong bước đi.
Triệu Vân lần tay nải thì đã mất dao găm từ đêm qua. Bất ngờ, Raphael ngậm lưỡi dao trở về, nó khoái lắm. Vì nó đã rạch tứ chi của bầy quỷ, nhả nước dãi vào chỗ viết thương hở. Từ chỗ ấy mà nhiễm khuẩn, mưng mủ, hoại tử, và chúng lan ra như hủi. Lũ quỷ chỉ cần tìm cách cưa dần tứ chi từ từ và đau đớn.
Raphael biết săn mồi, nó mang về mật và gan của thú vật biếu Triệu Vân đáng kính của nó.
Triệu Vân vội từ chối, tay không nhàn mà nướng cá thiết đãi.
Thật may mắn, vì gan mật là nó đã moi của lũ quỷ. Ruột tha lòng thòng khắp cánh rừng già.
"Tại sao Valhein lại tặng ngươi cho ta nhỉ?"