1.

10.8K 362 17
                                    

-"Thư kí Myoui, em xem giúp tôi chiều nay tôi có khách hàng nào không??"-

Im Nayeon cất tiếng hỏi người con gái đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh. Myoui Mina tay lật lật trang giấy ghi chép của mình, mắt thì lướt dọc theo tờ giấy miệng nhẩm nhẩm.

-"Dạ thưa không thưa Tổng Giám Đốc."-

-"Ừm, được rồi. Em về đi, hôm nay tôi cho em nghỉ sớm."-

Myoui Mina ngạc nhiên. Về sớm ư? Từ lúc được làm thư ký của Im Nayeon đến bây giờ em chưa bao giờ có ý định về sớm hoặc bỏ chị ở một nơi nào đó một mình, trừ lúc chị ở nhà. Phải, Mina đang thích, à không, là đang yêu Tổng Giám Đốc của mình. Bạo dạn hỏi lí do vì bình thường nếu không gặp khách hàng thì Nayeon cũng chẳng cho em về sớm cả.

-"Vì sao Im Tổng lại cho em về sớm vậy?"-

-"Hôm nay tôi có hẹn, không phải khách hàng nên tôi cho em nghỉ sớm. Không thích sao?"-

Im Nayeon vừa nhắc đến cuộc hẹn liền nở một nụ cười tươi. Dĩ nhiên là Mina thấy điều đó, hai tay thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cũng nhanh chóng đứng dậy.

-"Vậy tạm biệt chị, em về. Mai chị có cuộc hẹn với Kim Tổng lúc 8h nhé."-

-"Ừm tôi biết rồi, em về đi."-

Nayeon chỉ cuối xuống thu dọn đồ, chị nói mà mắt không hề để ý đến Mina đang nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã.





Rời khỏi công ty, em về nhà. Sau khi cho Ray ăn uống và chơi đùa cùng mình thì em bước lên phòng. Trút hết quần áo xuống, em bước vào nhà tắm, tay cầm theo điện thoại. Mở lên một video người lớn, em ngồi trên bồn cầu, tựa lưng ra phía sau. Một tay thì cầm điện thoại, tay còn lại thì em bắt đầu vuốt ve phía dưới. Tiếng ' ưm a' của diễn viên trong video làm em gia tốc bàn tay đang cầm lấy cự vật đang ngẩng cao đầu. Em để điện thoại qua một bên, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh Im Nayeon nằm dưới thân mình mà rên rỉ liên tục. Dùng tay sục mạnh vài cái, em thở hắt ra. Nhìn thứ đục ngầu, đặc sệt trong tay, em cười khổ. Liệu Im Nayeon có chấp nhận em, chị có xa lánh em khi em là con gái nhưng lại mang một bộ phận sinh dục của giới tính còn lại? Mina đứng dậy rồi xả nước làm sạch bản thân.

Tắm xong, em ra ngoài mặc một bộ đồ thoải mái. Đi đến một quán ăn gần nhà, em gọi cho mình một phần teobokki ramen, một đĩa kim chi và một phần chả cá hấp. Kêu thêm một vài chai soju, hôm nay em muốn say một chút. Sau khi ăn xong, em cầm lấy một chai soju ban nãy còn uống dở rồi tính tiền. Em đi đến bờ sông Hàn, vừa hóng gió vừa uống rượu quả là một điều tuyệt vời cho một kẻ cô đơn như em. Mina nhìn về phía bên trái, em nhìn thấy Nayeon cùng một người con gái khác. Hai người đang hôn nhau say đắm, Im Nayeon còn đặt tay lên vai người kia trông thật hợp đôi. Mina cười nhẹ, một nụ cười trông thật buồn bã. Em nốc hết chai rượu rồi đứng dậy đi về phía bên phải, hướng về nhà mình.

Im Nayeon dùng sức đẩy mạnh hai vai của người đối diện, chị tát mạnh vào má trái của người đó. Người đó ngạc nhiên, một tay ôm má, một tay định giơ lên đánh Nayeon nhưng lại bỏ xuống.

-"Cút đi, đừng để tôi thấy chị một lần nào nữa."-

-"Chẳng phải em rất yêu tôi sao? Bây giờ tôi muốn hôn em một chút thì em lại đẩy tôi ra, còn đánh cả tôi."-

-"Im đi, đồ đểu cáng. Phải tôi rất yêu chị, nhưng là đã từng, ĐÃ TỪNG YÊU thôi chị có hiểu không. Chị hôn tôi vì yêu hay vì muốn tôi lên giường với chị."-

Im Nayeon siết chặt tay, hai mắt đỏ ngầu. Chị không ngờ, một người chị giành hết sự quan tâm, yêu thương nay lại làm như vậy với chị.

-"Em nói gì vậy Yeonie, tôi không hiểu."-

-"Không hiểu? Chị đang giả vờ với tôi hả. Lúc nãy vào nhà hàng thì chị với con ả kia làm trò gì trong buồng vệ sinh. Hả, giải thích đi."-

Flashback

-"Em chờ chị xíu, chị vào nhà vệ sinh một lát."-

Người đó nở nụ cười với Nayeon rồi rời khỏi. Nayeon ngồi chờ người đó tận 30' mà vẫn chưa thấy người đó quay lại, chị liền gọi tính tiền. Sau khi thanh toán, chị bước vào phòng vệ sinh, chị nghe được hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau.

-"Đêm nay, sau khi đưa Im Nayeon đến tận trời mây, tôi liền qua nhà em nhé."-

-"Ghét ghê vậy đó, thôi cứ ở lại với con nhỏ đó đi. Khi nào Im Nayeon không còn làm tổng giám đốc nữa thì nhớ về bên em đó nghe chưa."-

Im Nayeon tức giận, nghe giọng nói thì cô biết ngay là con ả Song Yoon In, ả ta luôn là kẻ ganh ghét chị từ trước đến nay. Chị quá thất vọng, người đó nỡ đem tình cảm chị ra mà đùa giỡn sao?

End Flashback

Im Nayeon thơ thẫn đi bộ về nhà, chị tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi. Vội vàng chọn đại một vài lon bia, chị vừa đi vừa uống. Chị chán ghét cuộc đời của mình, chán ghét công việc, chán ghét bản thân. Đôi chân chị cứ đi mãi, đi mãi, đến khi nào mà chị đã đứng trước cửa nhà. Chị không dám bước vào bên trong. Nơi ấy tối tăm lắm, đáng sợ lắm. Nói vậy chứ chị không ngăn cản được đôi chân mình. Nó bước qua cửa, tay quăng đôi cao gót qua một bên, thuần thục cởi đi áo khoác ngoài như một con rô bốt được lập trình sẵn. Ngồi phịch xuống đất, để đầu ngửa lên sofa. Chị uống sạch một lon bia rồi bóp méo nó trong tay, nhắm thẳng vào tivi quăng thật mạnh. 'Haha' chị cười khinh, chị khinh bản thân mình. Ai bảo trên đời này làm tổng giám đốc là sướng? Biết bao hồ sơ, biết bao hoá đơn, biết bao mối quan hệ bên ngoài làm chị đau đầu. Đôi khi chị chỉ muốn có một vòng tay, hay một cái hôn nhẹ lên trán. Một lời thủ thỉ bên tai cũng có thể làm chị vui vẻ suốt ngày, sao chị nhớ Myoui Mina quá nhỉ? Cũng phải thôi, đó giờ chưa ai dám ở lại qua đêm ở nhà chị như con bé đó, chưa ai quan tâm chị như con bé đó. Im Nayeon bây giờ như một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ vậy. Chị không nghèo về kinh tế nhưng lại nghèo về tình yêu thương, ba mẹ chị vốn đã qua đời sau vụ tai nạn xe năm ấy.

Một kẻ nghèo về tình thương cha mẹ.

Hậu quả của tai nạn ấy là chân trái của chị yếu hẳn đi.

Một kẻ nghèo nàn về sức lực.

Còn bây giờ thì sao? Người con gái chị yêu thương nay lại làm chị quá thất vọng. Họ chỉ xem chị là một công cụ làm giàu.

Một kẻ nghèo về đường tình duyên.

Có ai như chị không? Có ai thấu hiểu cho chị không? Có ai nhìn thấy và cảm nhận cho nỗi đau của chị không? Hay họ chỉ việc bàn tán, soi mói đời tư của chị. Một Im Nayeon ngày càng thu mình vào bóng tối, chị thà sống trong bóng tối còn hơn chịu đựng những ánh nắng mà họ cho là tươi đẹp. Đối với chị, thứ ánh nắng ấy như đang thiêu đốt lấy sự lạnh lẽo, sự bất cần mà chị khoác lên mình. Nó đang cố xé bỏ đi lớp vỏ mạnh mẽ của chị mà len lõi vào những nơi yếu mềm nhất của chị mà thiêu đốt, cháy rụi.

-------------------------------------

Lần đầu tớ viết short fic, có gì thiếu sót mong mọi người góp ý nha.

ShortFic- Này Tổng Giám Đốc, em yêu chị. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ