Giữa nơi thành thị đông đúc nghẹt thở, Em và Ngài ngồi trên lầu thưởng trăng.
Người ngửa mặt ngắm trăng. Trăng cúi xuống rọi người.
Khung cảnh mới thật hữu tình, có người có trăng, đôi bên lại có nửa kia của mình, tựa như được sinh ra để thuộc về nhau.
Trăng có mây bồng bềnh bảo bọc . Em có vòng tay Ngài chở che.
Có khác chăng, là hai người trần thế nhỏ bé nơi đây quyến luyến, hòa quyện vào nhau, say mê khơi dậy và thổi bùng lên ngọn lửa tình ái từ tận sâu thẳm trái tim, tình nguyện cùng nhau đắm chìm vào hạnh phúc nhân gian ngọt ngào như đường mật.
Còn mặt trăng sáng trắng rạng rỡ trên kia, lại không bao giờ có thể hòa làm một với tầng mây bay bổng xung quanh mình. Cho dù mây có nhẹ nhàng mơn trớn, mến mộ quẩn quanh, thì cũng chỉ cần trời nổi gió, mây sẽ ham vui theo gió mà trôi đi, mang theo tất thảy dịu dàng của trăng đi mất, không biết bao giờ mới trở lại.
Em đã nghĩ như vậy khi được ngắm trăng với Ngài đó, Ngài có biết chăng? Rằng Em là một cậu chàng hay nghĩ ngợi vẩn vơ vào những khắc yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống ngột ngạt, khi dòng đời hối hả ấy tạm không xô đẩy Ngài và Em nữa, để yên cho Em ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Ngài sau một ngày dài mỏi mệt.
Ngài hay bảo Em giống một thi sĩ, khi mà chỉ làm một việc đơn giản là ngồi ngắm trăng cũng có thể khiến Em tức cảnh sinh tình, thả hồn rong ruổi theo những ý nghĩ nảy ra trong đầu mình và vô tình bỏ quên mất Quý Ngài của Em.
Giống như bây giờ.
Em ngồi nghĩ về đôi ta, tựa một bài thơ tự do không lời, lặng thinh, đẹp đẽ và sâu lắng đến nặng cả cõi lòng.
Thế mà, Ngài còn phát hiện ra, bằng một cách tư duy lạ kì nào đó, Em của Ngài luôn liên kết những suy tư của mình với cảnh vật, mây trời, cây cỏ. Có lẽ đó là lúc tình yêu thiên nhiên của Em trỗi dậy lấn át cả tình yêu dành cho Ngài rồi!
Thích thú hôn nhẹ lên cần cổ mịn, Ngài như một đứa trẻ khoái chí với khám phá mới mẻ của mình mà đem ra khoe, chỉ để nhận lại tiếng cười trong như sương đêm của Em.
- Kể từ khi Ngài đưa em về đây, chẳng hiểu sao mặt trăng vời vợi kia lại khiến em có một cảm xúc rất khác, khác biệt vô cùng so với khi em ở nhà. Có lẽ nó khiến em cảm thấy thích ngắm trăng hơn..
Ngài nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng mấp máy của Em, nhìn đến quên cả đưa ra cho Em một lời đáp. Tự hỏi Ngài lên đây để ngắm trăng hay để ngắm Em nhỉ...?
À! Ngài cũng thích ngắm trăng, nhưng là ngắm qua đôi mắt biếc màu hồ thu của Em cơ !
Đối với Quý Ngài quanh năm suốt tháng được biếu tặng những thứ kim cương đá quý mà người đời tung hô là vô giá, chỉ có đôi con ngươi phản chiếu vạn vật xao động chảy tràn nơi đáy mắt mỗi khi nhìn Ngài, mới là thứ mà không có loại châu ngọc nào sánh bằng.
Tuyệt đẹp, có hồn, và chỉ có duy nhất một trên đời !
Thứ vô giá ấy, bằng một cách khó hiểu nào đó, luôn khiến Ngài xúc động. Mỗi khi đôi đồng tử gỗ trầm chiếu đến, Ngài thấy được bóng hình của chính mình trong đó, với lòng yêu Em mãnh liệt không chút che giấu lúc nào cũng bùng lên như ngọn lửa. Ngài thấy ngôi nhà gỗ hôm nào bao bọc trong cây xanh, bình yên trước mặt hồ trong lặng gió - nơi lưu giữ tất thảy an yên giản đơn của hai người. Ngài như còn thấy được cả những âu yếm vụn vặt, những lần dạo chơi, ngắm trăng hay thưởng trà cùng nhau..
Qua đôi mắt Em, Ngài như thấy cả thiên hà của riêng chúng ta.
Chỉ hai người, và chỉ một tình yêu.
- Quý Ngài Jung của em ơi, tâm trí Ngài lại treo ngược cành cây ở đâu rồi ?!
- A... hả... ờ... em mới nói gì ấy nhỉ... ta quên mất rồi...
Đóa hồng xinh đẹp khẽ bĩu môi, ngón trỏ thon dài không kiêng nể chọt nhẹ mấy cái lên chóp mũi Ngài, giọng mũi nũng nịu giận hờn nhẹ vang lên:
- Có mà Ngài quên nghe ấy !
- Thôi mà, ta xin lỗi mà ~
- Ngài lại vấn vương vị giai nhân nghiêng nước nghiêng thành nào rồi có đúng không? Em biết hết đó nhé ~!
Ngài phì cười, giọng cười hào sảng không kiềm giữ đặc trưng mà Em thích nhất, rồi bất ngờ siết chặt hơn vòng tay của mình quanh Em. Sau một ngày dài mỏi mệt, quả nhiên chỉ có đóa hồng tuyệt sắc này mới có thể khiến Ngài sảng khoái đến như vậy.
- Hahaha, đúng là không gì có thể qua mắt được em nữa rồi, em đoán chuẩn không chệch một li !
Mắt liếc thấy cơn hờn dỗi của Em đang đà lên cao chuẩn bị bùng phát, Ngài tự tán dương chính mình vì đã thành công (hiếm hoi lắm) trong việc trêu ghẹo đóa hồng nhỏ. Bấy giờ, Quý Ngài mới chạm đôi môi mỏng lên vành tai Em nhạy cảm, ranh mãnh phả ra hơi thở nóng bỏng theo từng câu chữ:
- Vị giai nhân đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến trái tim ta cũng đổ nghiêng đổ ngả, khiến ta không thể chú tâm ngắm trăng, ngồi yên thưởng trà, lại còn ngó lơ vạn vật, chẳng phải chính là em sao, đóa hồng của ta?
Đóa hồng nhỏ ngại ngùng hích nhẹ vai nơi chiếc cằm tượng tạc của Ngài đang đặt lên, nom ủy khuất lắm mà không làm gì được Quý Ngài dẻo miệng đằng sau. Em ngúng nguẩy một cách ỉu xìu đòi thoát ra khỏi vòng tay Ngài, chỉ bởi vì Em không muốn Ngài biết được rằng cơn hờn dỗi ngút trời của Em bỗng bay hơi mất từ khi nào rồi !
- Ngài chỉ giỏi chống chế thôi...
Thế là ngay lập tức, tông giọng trầm ấm quyến rũ lại (cố tình) nhắm vào vành tai Em non mềm mà phả từng lời đường mật :
- Nghĩ về ái nhân đẹp đẽ của mình thì tại sao lại phải chống chế, trong khi người ấy còn đang ở trước mặt mình nữa chứ?
Ngọt ngào đến như thế rồi, mà đóa hồng kiêu sa vẫn chưa hài lòng với Ngài đâu nhé !
-Mặt trăng trên kia, chẳng phải cũng đang tỏa sáng đẹp đẽ trước mặt Ngài đó sao?
Ồ ! Ngài cười thầm, bỗng dưng thấy thích thú khi người tình của mình hờn ghen với cả vầng trăng vời vợi kia, cho dù điều đó có vô lí đến mức nào.
- Trăng và em đều hớp hồn ta đến ngây ngẩn. Nhưng em hỡi, trăng kia dù đẹp đến mấy, cũng chỉ ở trước mặt ta mà thôi. Còn em, đã nghiễm nhiên ngự trị trong trái tim ta mất rồi !
Khi đóa hồng ụp khuôn mặt mĩ lệ vào hai bàn tay thon gầy cũng chính là lúc Ngài biết rằng mọi hờn ghen giận dỗi và cả những cứng rắn trẻ con của Em đã bị đánh gục hoàn toàn.
Ai bảo hoa thì không e thẹn xấu hổ? Đóa hồng tuyệt sắc của Ngài vẫn hay ngượng ngùng đấy thôi.
Thật cẩn thận dùng hai bàn tay to lớn nâng gương mặt xinh đẹp của Em lên, Ngài dịu dàng đong đầy Em bằng tình yêu chảy tràn trong ánh mắt si tình và khát khao hạnh phúc cháy bỏng trong từng nụ hôn mãnh liệt, chiếm hữu nhưng đầy trân trọng.
- Ta yêu em nhiều lắm, em ơi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] You, my Rose!
FanficNgài có một đóa hồng. Một đóa hồng mang trên mình tất cả sắc màu nhân gian. Một đóa hồng chẳng phải vật trang trí vô tri vô giác. Một đóa hồng không đơn sắc ảm đạm. Một đóa hồng cả thế giới này mãi mãi chẳng có bản sao. . . . Em - Đóa hồng của Ngài!