Em ngồi lọt thỏm trong lòng Ngài, cảm thấy từ tận đáy lòng mình dâng lên một cảm giác bồi hồi nôn nao khi nhớ về ngày ấy ba năm trước. Cái cảm giác lần đầu nhìn thấy Ngài vẫn mới như thể vừa xảy ra vào ngày hôm qua khiến đóa hồng e lệ của Ngài khẽ rùng mình.
Em ngày đó thơ thẩn đi dọc bờ hồ trước nhà. Kể từ lúc sáng sớm, chẳng hiểu có thứ gì cứ thôi thúc Em mở ra cánh cửa gỗ khắc hoa và đi ra ngoài, cho dù Em không hề thiếu việc để làm vào ngày hôm đó.
Em thật sự không kiềm nổi cảm giác nhộn nhạo trong người mỗi khi vô tình nhìn về phía cánh cửa. Tới khi thật sự nhịn không được nữa, Em quyết định chiều bản thân một lần.
Ngồi nghe Em kể đến đoạn này, Ngài bật cười hóm hỉnh. Đóa hồng của ta, có lẽ quyết định đó đã khiến Em dính phải một tên xấu xa từ thủa đó đến giờ đấy!
Em phồng má hồng đào, đem đôi bàn tay ngọc ngà ngang nhiên kéo kéo má "Quý Ngài uy nghiêm" ra hai bên, không hài lòng nhăn mặt chu môi phản bác. Ngài lại ghẹo Em rồi, đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của Em mới đúng.
Em khi đó thậm chí đã "mặc cả" với sự nôn nóng kì lạ ấy rằng chỉ đi dạo đến nơi có rạch nước chảy xiết thay nước trong hồ mỗi ngày thôi, dù lòng dạ có bồn chồn thế nào cũng sẽ không đi xa hơn nữa. Rồi Em bắt đầu cất bước, vừa đi vừa hít đầy một lồng ngực những hương cỏ đẫm sương, những hương hoa dại vô danh mà Em yêu thích, đưa mắt ánh lên sự thích thú quan sát từng cái cây ven hồ để xem chúng có gì thay đổi không. Biết đâu sự bồn chồn trong người là do tình yêu thiên nhiên của Em nhận thấy có gì đó khác trên những tán cây hay nhành hoa xung quanh Em thì sao?
Khi đến chỗ rạch nước ấy rồi, Em nhỏ bé vẫn không thấy có chút gì khác mọi ngày cả. Dòng nước bạc từ con rạch chảy vào hồ vẫn hung dữ và tiềm tàng nguy hiểm, thế mà sự nôn nóng lại càng trào lên nhiều hơn ngay khi vừa nhìn thấy nó.
Em đứng đó chăm chăm nhìn dòng nước xiết một lúc, cảm thấy khó chịu vì sự bồn chồn vẫn không vơi đi. Được rồi, tao mặc kệ mày Taehyung à, chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước đó rồi. Giờ thì dằn cái mong muốn kì quặc đó xuống và quay về thôi, Em tự nhủ.
Đôi chân Em rảo bước quay lại con đường mình vừa đi. Thong thả nhìn ngó xung quanh một chút, Em giật mình phát hiện một thứ gì đó vừa trôi vào hồ từ dòng nước cuồn cuộn của con rạch. Vội vàng chạy lại gần, đóa hồng hay tò mò bám chặt tay vào lan can ngó nghiêng quan sát vật thể lạ đang trôi xa khỏi vùng nước dữ, hướng dần về khoảng lặng gần ngôi nhà gỗ nhỏ của Em.
Đôi chân Em thả chậm bước đi theo cái thứ kia một cách vô thức, bởi lẽ trong đầu Em bây giờ chỉ còn hàng tá giả định. Theo những gì Em quan sát được, thì vật thể đó hình như được bao bọc bởi vải sáng màu nhưng lại loang lổ sắc đỏ hồng trên đó. Cứ đi theo nó như vậy, chỉ một lát sau em đã đứng trước cửa nhà mình, cũng là vùng nước nông nhất của hồ.
Khi vật thể ấy trôi dạt gần bờ đất ẩm cách chân Em chỉ vỏn vẹn mấy mét, Em bàng hoàng nhìn thấy dưới mặt nước kia còn có cả đầu tròn tròn, chân, tay... Em lạnh sống lưng nhìn hình nhân lềnh bềnh trên mặt nước như một cái xác, lí trí nhanh chóng gào lên hãy đẩy nó ra xa và chạy vào trong nhà đi, đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi!
Đáng sợ thay, đó lại là lúc cảm giác bồn chồn từ sáng trong Em bỗng trỗi dậy mãnh liệt đến mức khiến Em khó thở. Cả cơ thể Em như bị thứ cảm giác nôn nao ấy chiếm mất, làm cho Em không tự chủ đưa tay ra kéo "thứ đó" lên bờ và lật ngửa nó ra. Ngay khi vừa xác định rõ đây là một con người, bụng Em bắt đầu nhộn nhạo. Em nôn khan. Mất một lúc để đóa hồng kiều diễm bình tĩnh lại và quay ra xem xét người kia một cách cẩn thận nhất.
Khuôn mặt người kia lấm lem bùn đất không thể nhìn rõ dung nhan. Hai cánh tay vải áo rách thành những đường dài. Đôi bàn tay trầy xước đỏ tím, có đôi chỗ còn chưa đông máu. Nhìn vào bộ y phục làm bằng thứ vải thượng hạng màu kem nhưng dính vết máu đỏ, Em bỗng có chút thương tiếc. Người này hẳn là thương nhân trên đường buôn bán xảy ra tai nạn ở đầu con rạch bên kia khu rừng bị trôi về đây rồi.
Em rút chiếc khăn tay ra lau hết vệt bùn đất trên khuôn mặt ai kia. Thân thể cùng tay chân đẹp như vậy, hẳn là gương mặt cũng rất đẹp đi. Những ngón tay thon thả nhẹ lướt trên khuôn mặt người đó, chăm chú quan sát đường nét từng chút một lộ ra dưới chiếc khăn. Để rồi khi cả vẻ đẹp nam tính ấy hiện ra hoàn chỉnh, người nọ bất ngờ khẽ mở mắt, tay vô thức cầm lấy bàn tay nhỏ mềm nào đó vừa mơn trớn trên mặt mình...
Và thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy sau cuộc chống chọi gay gắt giành lại sự sống với thần Chết, là một thiên thần.
.
.
.
- Em nói xem, có phải vì những cố gắng chống chọi dũng cảm của tôi mà Chúa đã cho tôi lên thiên đường để gặp thiên thần là em, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] You, my Rose!
Hayran KurguNgài có một đóa hồng. Một đóa hồng mang trên mình tất cả sắc màu nhân gian. Một đóa hồng chẳng phải vật trang trí vô tri vô giác. Một đóa hồng không đơn sắc ảm đạm. Một đóa hồng cả thế giới này mãi mãi chẳng có bản sao. . . . Em - Đóa hồng của Ngài!