- Em muốn chào buổi sáng tới Josephie, Ngài cứ dùng bữa sáng đi nhé. Và nhớ là đừng có chừa lại nước dùng chỉ vì chút xíu gừng đó!
Sau khi chăm sóc cho một Quý Ngài ngái ngủ rời giường và lo một bữa sáng ấm hai chiếc bụng, đóa hồng nhỏ bé hào hứng mở cửa, bật nhảy qua cả mấy bậc tam cấp trước thềm và đáp thẳng xuống đất để tung tăng đến với Joseph - "bảo bối bờm bạc" dù đứng thẳng chân nhưng đầu vẫn đang gật gù trong nơi ngủ của nó.
-Josephie ahh, dậy đi nào! Đệ nhất kị sĩ Kim Taehyung đến rồi đâyyy~
Chất giọng lanh lảnh tinh nghịch cất cao, vang vọng và tràn ngập khắp không gian bình lặng của buổi sớm, khỏa lấp từng kẽ lá, chạm tới từng cánh hoa và len lỏi qua từng vân gỗ để đong đầy cả căn nhà nhỏ.
Ngài nghe tiếng Em ríu rít vọng vào khi đang ngồi gặm bánh mì một mình trong nhà, buồn thiu vì không có Em cùng ăn mà lại chạy ra ngoài chơi đùa với Joseph. Cái gì mà "bảo bối bờm bạc" chứ, nó chỉ là một con ngựa thôi mà..
..Ừ thì ngoại trừ nó là dòng giống ngựa đua quý Darley Arabian và là cá thể duy nhất cho đến nay có màu bạc mà Ngài đã phải dùng đến nửa non gia sản dăm năm trước của mình để mua, thì nó cũng vẫn chỉ là một con ngựa thôi. Sao Em có thể bỏ rơi Ngài chỉ vì một con ngựa cơ chứ?
Và thế là Ngài quyết định nhét hết mẩu bánh mì còn lại vào miệng - điều mà một quý ông lịch lãm không bao giờ làm, để đi ra ngoài và giành lại Em từ tay... không, phải là từ chân của con ngựa kia!
Trong lúc Quý Ngài đang đốt cháy công đoạn ăn uống của mình thì đóa hồng nhỏ và Joseph đang rất vui vẻ với nhau. Joseph quý Em lắm. Nó chẳng cho những tay đánh xe cầm dây lâu, cũng như chỉ mình nó hiểu và làm theo những trò lệnh vặt Em nghĩ ra để chơi đùa nghịch ngợm với nó.
Nó thực sự là một con ngựa khôn. Khôn đến mức làm cho Ngài Jung tức điên lên khi cứ nhằm vào những lúc Ngài có mặt để sán tới kị sĩ của nó, nịnh nọt dụi mũi vào má, vào cổ Em và tự giác dúi túm lông bờm trên đầu vào tay khi nó thấy chàng kị sĩ nhỏ quên vuốt ve mình.
Giống như lúc này, nó tự nguyện hạ hẳn cái cổ đầy hãnh diện của nó xuống chỉ để cọ cọ đầu mình vào bụng Em, chọc cho Em cười và sẵn sàng giơ hai chân trước lên không trung khi nghe thấy lệnh vặt cất lên.
Nhưng vì chưa được dẫn ra ngoài, cái thân ngựa to lớn đã va vào vài chiếc thùng giấy và mấy cái xô to trên giá khiến đồ đạc rơi vãi lung tung cả. Đóa hồng nhỏ đã phải trấn an chú ngựa trước khi nó lỡ chân đá thêm thứ gì đó vì bị giật mình. Rồi Em bỗng thấy một đôi vật dụng, có lẽ đã lâu lắm rồi không được dùng đến.
Ngài Jung vừa nhồi nhét xong đã vội vàng chạy tới khi nghe thấy tiếng rơi rớt loảng xoảng phát ra. Lần này, Ngài quyết sẽ không tha cho con ngựa nếu nó dám làm Em đau.
Tuy nhiên, trái với lo lắng của Ngài, Em bước ra vẹn nguyên, khuôn mặt xinh đẹp gấp bội với khóe môi mỉm cười, hết nhìn vật trên tay mình rồi lại nhìn Ngài đầy thích chí.
- Hôm nay, Ngài câu cá với em nhé~!
.
.
.Đối với một quý ông sinh ra ở chốn phồn hoa đô thị - nơi mà thú vui tao nhã của con người là cầm trên tay những tách trà thượng hạng và tán chuyện phiếm trong những khu vườn thượng uyển xa hoa, thì việc cầm trên tay một chiếc cần câu dài ngoằng thẳng đơ và ngồi chồm hỗm bên bờ hồ có lẽ là trải nghiệm không thể mới mẻ hơn của Ngài Jung.
Huống chi Ngài thậm chí còn chưa nhìn thấy cái cần câu bao giờ...
Và thế là đóa hồng xinh đẹp lại phải giúp Ngài chuẩn bị tất tần tật dụng cụ, từ cái dây cước, móc câu cho tới những miếng mồi. Nhìn Ngài, Em lại phụt cười bởi trông Ngài loắng ngoắng chân tay chẳng khác gì mấy con giun mồi trong cái xô.
Tuy là một Quý Ngài miệng ngậm thìa bạch kim từ khi chào đời nhưng nhìn xem, Ngài đang rất nỗ lực lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của Em để quăng câu thành công và chỉ cần ngồi đợi.
Ngồi cạnh Em bên mặt hồ gợn gió khe khẽ, Ngài bỗng thấy lòng mình bình yên quá. Giữa đất dài trời rộng, cả khoảng không bao la trong thung lũng này bỗng chốc như sáng bừng lên. Màu vàng của nắng, màu xanh của cây, màu trong của hồ, tất thảy hòa hợp thu hết vào đôi con ngươi đen láy, in hằn vào thiên hà rực rỡ nơi đáy mắt Ngài một khung cảnh chốn thần tiên diệu kì mà kiếp người ngắn ngủi này được biết đến.
Rồi Ngài lại nhìn qua Em, mê mẩn ngắm gương mặt xinh đẹp đang phô ra góc nghiêng hoàn hảo như được vuốt ve bởi Chúa. Làn tóc mai phất phơ, đôi mắt Em nhắm hờ và đôi môi hồng hé mở. Dáng vẻ thư thái và tận hưởng của Em cũng là một loại diễm lệ chuốc say lòng Ngài.
Ngắm nhìn Em khoan khoái lim dim, Ngài liên tưởng đến một chú mèo bụng trắng nằm ườn ra phơi nắng với cái đuôi mềm mượt đập đập trên sân.
Rồi Ngài lại tự hỏi chú mèo làm biếng đáng yêu này sẽ thế nào nếu thấy...
- ..cá cắn câu...
Ôi, Ngài Jung mải suy nghĩ lại buột miệng nói ra mất rồi!
Đóa hồng yêu kiều mở to mắt. Em nhìn xuống nơi hai dây câu mất hút dưới làn nước không chút xao động, rồi lại quay sang trao cho Ngài một cái nhìn đầy nghi vấn chỉ để nhận lại đôi mắt say sưa mà Ngài chưa khắc nào rời ra khỏi Em.
Ánh mắt u mê ấy rõ mồn một đến mức Em ngờ ngợ được những gì Ngài vừa tưởng tượng ra và khẽ thở dài bất lực.
- Cá cắn câu... hay Ngài "cắn câu" vậy?
Chậc!
Thì Quý Ngài cũng xấu hổ lắm, nhưng Em đẹp quá, biết sao giờ..
Đến con ngựa kia cũng sắp thành tinh chỉ vì u mê Em, thì một con người như ta còn làm thế nào được đây, Em ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] You, my Rose!
FanficNgài có một đóa hồng. Một đóa hồng mang trên mình tất cả sắc màu nhân gian. Một đóa hồng chẳng phải vật trang trí vô tri vô giác. Một đóa hồng không đơn sắc ảm đạm. Một đóa hồng cả thế giới này mãi mãi chẳng có bản sao. . . . Em - Đóa hồng của Ngài!