Xe ngựa lẳng lặng dừng lại, mọi người tập trung nhìn cửa xe, thấy tay nắm cửa chậm rãi xoay tròn, Voldemort chậm rãi đi ra, ngẩng đầu, nhìn lướt qua một lượt giống như đang tuần tra lãnh thổ. Sự sắc bén trong ánh mắt làm mọi người nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng, hắn nhìn Dumbledore đang ở trung tâm đám hội Phượng Hoàng. Lúc này, Dumbledore cũng đang nhìn hắn qua chiếc kính, ánh mắt va chạm trong không khí.
Hai phù thủy đứng trên đỉnh giới pháp thuật giằng co, ép mọi người cảm thấy hít thở không thông. Không khí xung quanh tựa như vì khí thế của hai người kia mà đóng băng, chỉ cần một chút dị động sẽ thay đổi. Nhưng không ai kỳ vọng vào sự thay đổi này.
"Lord." Tiếng gọi tựa như cây kim bén nhọn chọc vỡ quả bóng khổng lồ đã đến giới hạn, nổ mạnh rồi tan biến. Áp lực bốn phía biến mất, mọi người lúc này mới có thể hô hấp lại, hít sâu một hơi, không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực, nặng nề thở ra một hơi – dường như muốn thở áp lực này ra ngoài.
"Lucius." Tiếng nói nhàn nhạt lại làm Lucius toát mồ hôi. Anh hiểu, nếu mình không có lời giải thích tốt, có lẽ ngày mai mọi người sẽ lại được đến thái ấp Malfoy tham gia tang lễ của anh.
"Lord, lễ tang bắt đầu. Cha từng nói, ông hy vọng ngài có thể đọc diễn văn trong tang lễ của ông." Lucius nói xong, nhìn xuống một góc 30 độ, góc độ này chẳng những làm người ta không nhìn ra ánh mắt mà còn bày tỏ sự cung kính.
"... Hắn nói như vậy?" Ngoài dự kiến của mọi người, Voldemort không tức giận, còn dùng thanh âm nỉ non nói ra câu này, không biết là hỏi ai. Nếu có ai chú ý ánh mắt hắn, sẽ phát hiện lúc nghe Lucius nói, trong mắt hắn có tia trống rỗng lướt qua.
"Đúng vậy, theo lời mẹ nói, đây là hy vọng của cha trước lúc lâm chung." Lucius không hiểu tại sao mình lại nói vậy, rõ ràng anh có thể càng khéo léo đưa đẩy, nhưng có lẽ là vì nam nhân kia nháy mắt bị bi thương bao phủ.
"Đã bắt đầu rồi... Đi thôi!" Voldemort theo Lucius đến nơi đặt thi thể của Abraxas, bộ pháp hơi lộ vội vàng.
Lucius không biết Voldemort đang nghĩ gì, có thể đang nhớ lại lúc còn ở trường với cha hay không, có lẽ có, có lẽ không, nhưng Lucius tình nguyện tin ban nãy không phải là ảo giác, như vậy anh mới cảm thấy lựa chọn của cha lúc đó không phải sai lầm.
Mọi người nhìn Voldemort tiến vào nơi đặt quan tài của Abraxas, nhìn hắn đến gần quan tài, đôi tay dường như vô lực buông thõng. Mọi người nghĩ 'Thì ra kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai (Chúa tể Hắc ám) cũng có tình cảm!'. Ngay lúc mọi người cảm thấy Voldemort đang lộ cảm xúc, Lucius lại phát hiện trang sức phòng ngự mang trên người Abraxas càng ngày càng nóng....
Lucius không thể phán đoán hành động lúc này của Voldemort, anh chỉ có thể nhìn Voldemort ở đó, làm bộ như không có việc gì chủ trì 'lễ tang' của cha anh. ngay lúc tâm tình của Lucius giống như đi tàu lượn siêu tốc vì hành động của Voldemort, nghi thức đã đến đoạn đọc điếu văn.
Mọi người vô thức cầm hoa tươi trước cửa thái ấp, nhìn Voldemort giao áo choàng cho tôi tớ đứng bên. Lucius cảm thấy, nếu vừa rồi anh không cảm giác được trận pháp phòng ngự của trang sức bị khởi động, có lẽ anh sẽ bị Voldemort làm cảm động, bán mạng cho hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐN Harry Potter] Thế giới hiện thực
General FictionTác giả: Đạm Đạm Nhiễm Sắc Đích Thanh Nguồn: Tàng thư viện. Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Lúc đầu, Narcissa cho rằng người con gái xinh đẹp cô gặp ở cửa hàng quần áo sẽ là bạn tốt nhất của cô, nào ngờ khi Narcissa vào họ...