Chương 20

1.6K 186 7
                                    

Narcissa về quảng trường Grimaud, bởi vì còn đang ôm mèo con nên bé về phòng trước, mang hết lễ vật dành cho người nhà lên tủ đầu giường, đặt mèo con lên giường đã chuẩn bị từ trước.

Sau đó, Narcissa vào tắm một lần cho thơm tho ngào ngạt. Bé xếp chỉnh tề đồ hôm nay mua về xong, vẫy đũa phép thì biết đã đến giờ dùng bữa tối. Vì vậy, bé gói hết quà cho dì Walburga, chú Orion, Sirius và Rael vào cùng một gói to, bộ pháp tao nhã đi đến nhà ăn.

Nói tiếng xin lỗi với mọi người trong nhà ăn xong, bé đến ghế của mình ngồi xuống, cầm gói quà lớn trên tay đặt xuống đất, bảo Kreacher mang suất ăn của bé lên, rồi mới nhỏ giọng kể cho Walburga về chuyến đi hẻm Xéo hôm nay.

Lúc mọi người hưởng thụ trà và cà phê trong tay, Narcissa mang lễ vật tặng cho họ, nhìn thấy nụ cười hài lòng khi họ nhận được lễ vật tri kỷ, nhất là biểu cảm kinh hỉ của Sirius và Rael, Narcissa cảm thấy rất thỏa mãn.

Ăn xong bữa tối, Orion vốn muốn gọi Narcissa vào thư phòng nói chuyện liên quan đến thế giới Muggle, nhưng thấy Narcissa hưng phấn lôi kéo Bella và An vào phòng để hai chị của bé ngắm thú cưng bé mới mua về, cũng tạm thời dừng lại, 'Dù sao ngày mai nói cũng như nhau.'

Sau khi vào phòng, việc đầu tiên bé làm là tặng lễ vật cho Bella và An. Bé còn định mượn cú mèo của Bella gửi lễ vật sang Pháp làm cho Druella và Cygnus kinh hỉ, cũng khoe ra tâm trạng vui mừng hào hứng của bé khi mua được thú cưng mới.

"Merlin ơi... Đáng yêu quá... Cissy, đây là mèo con tai ngắn mà em luôn nhớ mong đó à? Nó thực sự quá đáng yêu..." Vừa vào phòng Narcissa, tầm mắt của An đã hoàn toàn bị bé mèo con đang đang nằm trên chiếc giường mà Narcissa chuẩn bị riêng cho nó hấp dẫn, ngay cả lễ vật vừa mới được Narcissa đưa cho cũng bị cô bé hoàn toàn ngó lơ.

Lông tơ màu cháo, con mèo nhỏ trước mắt chỉ to cỡ lòng bàn tay, lỗ tai của nó cũng ngắn hơn những con mèo bình thường rất nhiều, chôn trong lông tơ rất dài, chỉ để lộ hai tam giác nho nhỏ, đuôi nhỏ phía sau còn lay động nhoáng lên một cái. Bị giọng nói của An đánh thức, mèo con mở đôi mắt to, một xanh một lam, tượng trưng cho huyết thống thuần khiết, kết hợp với bộ lông tơ làm mèo con càng trở nên đáng yêu dị thường. Nhìn thấy Narcissa ở phía sau An còn kêu 'meo meo'.

Trải qua nhiều năm huấn luyện, Narcissa đã có thể hoàn toàn khống chế năng lực đặc biệt của mình, nói cách khác, lúc nào bé muốn sử dụng là có thể dùng, lúc bé không muốn, không gì có thể tiến vào tinh thần của bé. Bởi vì vừa rồi Narcissa không dùng năng lực, nên bé cũng không biết mèo con 'nói' cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu với An.

An không hề để ý, nhấc váy bước nhanh tiêu sái đến gần giường của mèo nhỏ, nhẹ tay muốn ôm bé mèo đang ngáp dài lên. Narcissa thấy vậy, lập tức đi qua nói với An, "Chị An, nhân viên của tiệm động vật thần kỳ nói với em, bây giờ chưa được để ai ngoài chủ nhân của nó ôm nó, nói phải qua một tuần mới có thể ôm, cô ấy còn dặn đây là mèo con vừa sinh, không thể dính hơi người khác ngoài chủ nhân, nếu không sẽ không dễ nuôi sống."

Nghe Narcissa nói vậy, An nhanh chóng thu tay về, cô bé không muốn con vâth đáng yêu như vậy vì bé ôm mà chết đâu, nhưng ánh mắt cô bé vẫn tiếc nuối nhìn mèo con, "Vậy à, chị sẽ không bế nữa, tiếc quá..." Không chờ Narcissa an ủi, An lại lập tức nói tiếp, "Cissy, em nói một tuần sau là có thể bế?"

[Edit-ĐN Harry Potter] Thế giới hiện thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ