Chương 3: Quá khứ (1)

48 7 2
                                    

- Tôi thấy cậu và một cô gái, có vẻ rất thân thiết. Một hôm cậu bị tai nạn, Phùng Hân đến tìm cô ấy, tôi không nghe được họ nói những gì. Chỉ biết cô gái sau đó tự gieo mình xuống biển, cuối cùng chỉ nghe cậu gọi hai tiếng Lục Nghi rất lớn. - Tú Bân mở mắt, thuật lại sự việc anh thấy một cách rõ ràng nhất.

Thái Hiền mở to mắt. Y như không tin vào tai mình. Vẻ mặt của y lúc này, ngạc nhiên có, hoảng hốt có, thương tâm có. Nói chung là một cảm xúc khó tả.

Không chỉ Thái Hiền mà Ninh Khải cũng hết sức bất ngờ. Câu chuyện này vốn dĩ Thái Hiền đã giữ kín, chôn sâu vào dĩ vãng rồi, ngoài cậu, Thái Hiền và Phùng Hân ra, chẳng có ai biết cả. Vậy mà một người mới đến như Tú Bân lại biết tường tận như vậy? Thật là dọa chết cậu mà!

- Đủ rồi! - Y thở hắt một tiếng, vẻ mặt thất thần - Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Hai người có thể về!

- Vậy mình xin phép! - Ninh Khải nói rồi kéo tay Tú Bân ra ngoài.

Ninh Khải kéo Tú Bân một mạch về nhà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nè, rốt cuộc cô gái tên Lục Nghi đó là ai vậy? - Tú Bân thắc mắc.

Ninh Khải nhìn anh, im lặng một chút rồi thở dài.

- Thực sự em không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng anh đã biết rồi thì em sẽ kể.

--------------------------------------------Một vài năm trước-------------------------------------

Thái Hiền có một cô người yêu tên là Lục Nghi, rất xinh đẹp, lại hiền lành tốt tính. Với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc đen dài, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi cao cùng đôi môi anh đào lúc nào cũng mỉm cười đã tạo cảm xúc cho y ngay lần gặp đầu tiên.

Rất đẹp!

Đối với Thái Hiền, Lục Nghi còn tỏa sáng hơn ánh dương, thuần khiết hơn cả pha lê, yên bình hơn mặt biển không gợn sóng, xinh đẹp hơn đóa hồng vừa nở dưới ánh ban mai. Không biết từ bao giờ, y đã quá u mê cô gái này không lối thoát.

Sau một vài tháng chân thành tán tỉnh, hai người đến với nhau, như một định mệnh.

- Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu, hả anh?

- Mãi mãi!

Mọi chuyện cứ yên bình như vậy cho đến khi tới tai mẹ Thái Hiền.

- Hiền, mẹ cần một lời giải thích cho chuyện này! - Bà giận dữ ném xấp ảnh lên bàn.

Thái Hiền bình tĩnh xem từng tấm một. Y cười nhẹ. Là những tấm ảnh hẹn hò của y và Lục Nghi.

- Bây giờ ngay cả chuyện tình cảm của con mẹ cũng muốn quản sao?

- Nói như vậy con cũng biết là mẹ không đồng ý, đúng không? Vậy sao còn cố chấp làm? Con là muốn chống đối mẹ?

- Mẹ à! - Giọng y trầm xuống - Con đã lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Con đã có quyền làm chủ cuộc đời mình. Con yêu ai, kết hôn với ai con sẽ tự quyết định. Không cần làm phiền mẹ đâu, thưa mẹ!

- Hiền! - Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm - Hôm nay con còn dám nói chuyện với mẹ bằng giọng điệu đó sao? Con nhỏ nhà quê không cha không mẹ đó đã làm con hư như vậy đúng không?

[TXT - Xuyên không] Through the nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ