- Cuối cùng cũng xong, bước đầu tiên hoàn thành! - Tú Bân ngã người xuống chiếc giường êm ái.
- Rồi anh định làm gì nữa? - Ninh Khải từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn tắm lau khô tóc.
- Không biết nữa. Tới đâu tính tới đó. Có gì mai đi hỏi anh Nghiên Tuấn. - Tú Bân kéo chăn đắp cho mình, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại mà ngủ.
- Này, anh định cứ vậy mà ngủ à? Mau đi tắm. Lăn lộn cả ngày ngoài đường rồi. - Ninh Khải kéo chăn ra khỏi người Tú Bân. Không biết anh đang nghĩ gì nữa. Bẩn vậy mà cũng chịu được sao?
Tú Bân mệt mỏi rời giường, đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Lúc trước ở Trái Đất anh chỉ sống một mình, muốn làm gì thì làm. Nhưng tình hình hiện tại là anh đang sống ở nhà người khác, mà chủ nhà lại rất kĩ tính. Dù có chút bất bình nhưng vẫn nên an phận một chút, nếu không e là phải ngủ "màn trời chiếu đất" mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mọi người tất nhiên muốn gặp mặt nhau, cùng ăn một bữa.
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây? - Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, hỏi.
- Chuyện gì tới thì sẽ tới, cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả đi. Tú Bân cũng đã đến đây, có nghĩa là sinh mệnh chúng ta đang nguy hiểm. Biết đâu ngủ một đêm sáng hôm sau lại không tỉnh lại được. - Nghiên Tuấn thong thả trả lời.
Mọi người:.............
Đại ca đừng nói lời gây hoang mang như vậy được không. Quả nhiên là muốn dọa chết bọn em mà!!!
- Cơ mà có Bân Bân ở đây rồi thì dữ cũng hóa lành thôi mà ha! - Nghiên Tuấn phấn khích quay sang vỗ mấy cái vào lưng Tú Bân làm anh suýt phun thức ăn vừa cho vào miệng.
- Em không đảm bảo nhé. Nếu có gì nguy hiểm em sẽ chạy trước đó. - Tú Bân lơ đễnh nói, hoàn toàn không cho Nghiên Tuấn chút mặt mũi nào.
- Anh phải bảo vệ bọn em chứ! Nếu em có mệnh hệ gì cũng sẽ làm âm hồn bất tán đeo bám anh suốt đời! - Ninh Khải hừ nhẹ.
- Bỏ đi. Đừng nói đến những chuyện này, không may mắn. - Thái Hiền lắc đầu. - Tìm chỗ nào vui vui để thư giãn, đừng áp lực quá.
- Đây là bí quyết của người giàu? - Phạm Khuê nhìn sang Thái Hiền.
Thái Hiền im lặng không nói, hơi ngẩng đầu kèm theo nụ cười đắc ý.
Tú Bân:............
Cứ tưởng cậu trưởng thành lắm. Hóa ra cũng chỉ là đứa trẻ.
- À, em biết chỗ này hay lắm. Tối nay mọi người cùng đi nha? - Ninh Khải tủm tỉm cười.
- Tại sao không đi bây giờ mà phải chờ đến tối? - Nghiên Tuấn khó hiểu.
- Bởi vì đến tối thì mới xuất hiện... - Ninh Khải khẽ cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, cả năm người đứng trước một ngôi nhà khá lớn, có vẻ sang trọng, nhưng lại u ám và đượm buồn. Dưới ánh trăng mờ ảo trông càng bí ẩn dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT - Xuyên không] Through the night
ParanormalChoi Soobin, 25 tuổi, là một kẻ thất nghiệp. Anh không có cha mẹ hay bất cứ người thân nào chăm sóc, từ nhỏ đã phải bôn ba kiếm sống ngoài xã hội. Anh có ước mơ trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu lớn, mang tiếng hát của mình làm đẹp cho thế giới. T...