Tú Bân ngây người một lúc.
Rốt cuộc gã là ai?
Làm sao gã biết được những chuyện này?
- Không cần ngạc nhiên vậy đâu. - Gã nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh mà bật cười.
- Anh là ai?
- Ninh Ninh không nói cho cậu biết sao? - Gã đi về phía cửa dẫn ra ban công, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào hư không - Thôi Nghiên Tuấn tôi đây là Đệ nhất tiên tri ở Khổng Nghiêm này, không ai không biết.
Vừa nãy Tú Bân còn nghĩ người đàn ông này quả là rất ma mị, rất cuốn hút. Còn hiện tại, bao nhiêu ấn tượng của anh về Nghiên Tuấn đã đổ vỡ hết thảy. Chỉ còn lại đúng hai từ...
Tự luyến!
Bình thường ở nhà anh cũng hay tự luyến, nhưng đâu đến nỗi giới thiệu mình là "Đệ nhất" với người mới gặp lần đầu tiên? Đây rõ ràng là đỉnh cao của sự tự luyến!
Thực sự thì gã cũng chẳng phải con người hay tự khen bản thân mình này nọ. Nhưng không hiểu sao lại muốn gây ấn tượng mạnh với chàng trai này. Anh có gì đó rất thu hút gã. Một cảm giác mà đã từ lâu rồi gã mới có lại.
Có lẽ đúng như lời mà Giấc mơ tiên tri nói với gã tối qua, rằng hôm nay sẽ có người đến tìm gã, là người có thể xoa dịu đi vết thương to lớn trong lòng gã từng ấy năm, là người có thể truyền cho gã năng lượng tích cực như ánh mặt trời, và cũng là người cứu rỗi linh hồn cô đơn đã chìm sâu vào đau thương quá lâu này của gã.
- Cậu là người được thiên thần mang đến đây để cứu rỗi những linh hồn lạc lối như chúng tôi? - Gã mấp máy môi.
- Hả? Anh nói gì cơ? - Tú Bân khó hiểu.
- À không. - Gã xoay người nhìn thẳng vào anh - Tôi đã biết hết chuyện của cậu, bao gồm cả việc tại sao cậu lại có mặt ở đây. Và, tôi nghĩ tôi có thể giúp. - Gã đi đến bàn làm việc, lấy ra một mảnh giấy trắng từ ngăn kéo.
Và đó chỉ đơn giản là một mảnh giấy trắng, không hơn không kém.
Gã không hề chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của anh mà thắp lên một ngọn nến sáng ngay tại bàn làm việc, sau đó đưa mảnh giấy lại gần ánh sáng nến.
Những dòng chữ được viết bằng một loại mực đặc biệt nhanh chóng hiện ra trước mắt hai người.
- Đây là những người cần cậu giúp đỡ. - Nghiên Tuấn ánh mắt trầm xuống, đưa mảnh giấy kia cho cậu.
Tú Bân vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhận lấy mảnh giấy từ tay Nghiên Tuấn.
- Hiện tại cậu đã tìm được tôi và Ninh Ninh, còn hai người nữa, phải mau chóng tìm ra.
- Tôi sẽ cố gắng. - Tú Bân gật mạnh đầu. Nếu đây đã là định mệnh của anh thì không việc gì anh phải lảng tránh nó. Dù sao thì từ khi sinh ra đến giờ anh cũng chưa làm được việc gì lớn lao, hôm nay phải thử xem khả năng mình thế nào.
- Cần gì thì liên lạc với tôi, tôi sẵn sàng giúp cậu. - Gã mỉm cười, nụ cười mà gần như 5 năm rồi mới được thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT - Xuyên không] Through the night
ParanormalChoi Soobin, 25 tuổi, là một kẻ thất nghiệp. Anh không có cha mẹ hay bất cứ người thân nào chăm sóc, từ nhỏ đã phải bôn ba kiếm sống ngoài xã hội. Anh có ước mơ trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu lớn, mang tiếng hát của mình làm đẹp cho thế giới. T...