CHƯƠNG 40 (CHƯƠNG CUỐI)

112 5 3
                                    


     
                                       ***
Ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào anh, nghiêm giọng hỏi: "Anh sẽ đến tìm em chứ?"

Lạc Dương gật đầu, kiên định nói: "Anh sẽ đến tìm em."

                           ________________

Mặc dù không có ai nhắc lại. Nhưng dường như mọi người đều đã biết kế hoạch sắp tới sẽ thế nào. Mấy ngày qua Hứa Nhược đều ở biệt thự của Lạc Dương cùng Thẩm Niên, Lâm Châu và Lâm An. Cô đã hoàn thành việc bảo lưu kết quả của nhà trường, vé máy bay cũng đã được đặt. Tâm trạng của cô rất nặng nề, Lạc Dương cũng không tốt hơn mấy. Lâm An ban đầu nghe kế hoạch thì rất lưỡng lự, khi anh quay về đây, dự định chính là cùng ba người anh em xông pha, tóm lũ khốn nạn kia vào bẫy. Thế nhưng bây giờ Lạc Dương muốn anh đi xa, đưa chị dâu đến tiểu bang nhỏ ở Mĩ, chăm sóc và bảo vệ chị dâu trong hai tháng...hoặc là cả đời. Mặc dù không muốn, nhưng lại không thể từ chối, anh chỉ đành gật đầu trong sự nặng nhọc.

Lạc Dương và Hứa Nhược đã nhận thức được bản thân sẽ rời xa người kia trong mấy ngày nữa, nhưng không ai chủ động lên tiếng, khoảng cách cứ dần dần mở rộng. Hứa Nhược rất đau lòng, thực sự đau chết đi được. Cô không muốn bỏ đi, để anh lại như thế. Nhưng cô sợ ở lại, cô chính là gánh nặng của anh. Bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nghe theo anh. Vào những lúc khó khăn như vậy, anh chính là niềm tin của cô. Giờ phút này, cô đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài. Suy nghĩ về những gì sắp diễn ra, hốc mắt cô dần nóng hổi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Lúc này cửa được mở ra, cô đưa ánh mắt bất lực nhìn người đàn ông bên ngoài.

Lạc Dương đặt ly sữa nóng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng thời gian im lặng cứ thế kéo dài, cô cầm ly sữa nhấm nháp, đột nhiên anh đoạt lấy ly sữa từ tay cô rồi để lên bàn, giây sau liền cúi sát người ngậm lấy môi cô. Hứa Nhược đã nhận ra anh mới hút thuốc ngay lúc anh ngồi xuống, nhưng giờ phút này, vị đắng của thuốc và vị ngọt của sữa hoà vào nhau, mùi vị rất khó tả, nhưng lại rất mê hoặc, khiến cô không cách nào dứt ra. Đến khi cả hai đều gần như không thể thở được anh mới quyến luyến rời đi. Ánh mắt Hứa Nhược long lanh, hàng mi còn vương vài giọt nước mắt. Lạc Dương vẫn giữ nguyên khoảng cách gần như vậy, anh cũng nhìn cô, mệt mỏi, áp lực đến mức không bận giấu đi tia đau lòng, xót xa nơi đáy mắt. Thời gian còn lại, mỗi phút mỗi giây đều quý giá, anh không muốn chúng cứ trôi qua như thế này.

Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt của cô, mỉm cười: "Sao lại khóc chứ? Khóc sẽ xấu đi đấy."

Hứa Nhược bình tĩnh đáp: "Xấu thì anh sẽ để ý à?"

Lạc Dương lắc đầu, "Không để ý."

Hứa Nhược thấy tư thế này khó chịu, liền xoay người ngồi thẳng: "Ban nãy anh hút thuốc?"

"Làm em khó chịu rồi?"

Hứa Nhược lắc đầu, tiếp tục uống sữa: "Không có."

Lạc Dương rũ mắt nhìn cô uống sữa, tự dưng lại muốn hôn. Anh hắng giọng: "Như thế sẽ quyến rũ anh đấy."

Hứa Nhược không hiểu: "Như thế nào?"

[HOÀN] LỠ GẶP ANH - HẠ VŨ NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ