Chương 4

164 5 2
                                    

Hứa Nhược tỉnh dậy đúng sáu giờ sáng, chuẩn bị xong mới nhớ xe để ở trên trường, cô chạy vội xuống nhà, may mà bố vẫn chưa đi làm.

Lúc lái xe rời khỏi nhà, ông Hứa đột nhiên hỏi cô: "Hứa Nhược, bao giờ con mới chịu có bạn trai. Con xem, lần nào xem mắt cũng có chuyện xảy ra."

Bố rất dễ tính nên cô không ngần ngại, đáp: "Con có đối tượng rồi!"

Ông Hứa ngạc nhiên: "Ai?"

"Là vị giáo sư mới đến, Lạc Dương."

"...Giáo sư? Bao nhiêu tuổi?"

"27."

Ông Hứa im lặng, sau đó thở dài: "Hứa Nhược, con 23 tuổi mà cậu ta lận 27 tuổi. Mẹ con chắc chắn phản đối."

Cô bĩu môi, nhìn ngoài cửa sổ, không trả lời. Ông Hứa cũng im lặng.

Hôm nay lớp Hứa Nhược học ở phòng thực hành. Hứa Nhược đang cắm cúi quan sát mô hình khối u, rồi ghi chép vào quyển sổ. Sau đó cô thực hành cắt bỏ khối u, bên cạnh có Tử Vận và Trí Vân giúp đỡ, cô là bác sĩ phẫu thuật chính. Sau khi đưa được khối u ra ngoài, cô bắt đầu loại bỏ các phần còn sót lại. Tự tay khâu vết mổ. Cô cắt chỉ, ngẩng mặt lên: "Xong."
Mọi người đều vỗ tay, Hứa Nhược đầy mong chờ nhìn Lạc Dương.

Anh tua lại đoạn phim ghi hình, nhận xét: "Vết cắt rất vừa phải, kĩ thuật cầm dao tốt, thái độ bình tĩnh, loại bỏ được hết khối u, làm rất sạch sẽ. Hơn nữa, các vết khâu rất đều nhau. Lần thực hành này mức độ hơi khó, nhưng em hoàn thành khá nhanh, tôi đánh giá cao năng lực của em. Tuy nhiên..." Lạc Dương nhìn cô, im lặng một lúc, anh đang suy nghĩ có nên nói tiếp không. Rốt cuộc Lạc Dương kết thúc phần nhận xét bằng câu: "Hứa Nhược, làm tốt lắm."
Mọi người vỗ tay thêm một lần nữa. Hứa Nhược cảm ơn rồi đứng qua một bên, quan sát các sinh viên khác thực hành.

Tử Vận tuy phẫu thuật hơi chậm nhưng kĩ thuật rất tốt. Trí Vân làm vô cùng khéo léo nhưng để sót mất một phần nhỏ xíu của khối u...cái này không ai để ý nhưng Lạc Dương lại phát hiện. Sau khi các sinh viên thực hành xong, tất cả phải ngồi viết báo cáo nộp lại rồi mới được nghỉ trưa.

Các giờ thực hành đều là các giờ mệt mỏi và khó khăn nhất, nhưng nó vô cùng quan trọng. Trường Hứa Nhược học là trường khá nổi tiếng, các mô hình đều y như thật, cảm giác rất thích. Hứa Nhược trước giờ đều làm rất tốt trong mọi việc, giáo sư, thầy cô trong trường đều biết đến cô. Hơn thế nữa, cô còn có cơ hội được quan sát một ca phẫu thuật ghép tim thực sự.

Hứa Nhược cố tình ở tụt lại, đến khi mọi người ra ngoài hết, bên trong chỉ còn lại Lạc Dương đang thu dọn đồ và Hứa Nhược đang ngắm anh. Lạc Dương cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng anh không hề ngẩng đầu nhìn cô. Lạnh nhạt cầm tệp giấy rồi bược đi, chờ cô ra ngoài rồi khoá cửa bằng mật khẩu. Hứa Nhược đứng bên cạnh, nhìn thấy anh bấm trên màn hình cảm ứng: "253658741659042."

"Giáo sư không sợ tôi biết mật khẩu à?"

Anh nhếch mép: "Nếu cô nhớ."

Hứa Nhược lẩm nhẩm: "253658...rồi..." đúng là cô không nhớ nổi.

[HOÀN] LỠ GẶP ANH - HẠ VŨ NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ