Chương 7

136 4 0
                                    


Dương kẽ cau mày khi đầu dây bên kia đột ngột tắt máy. Anh cho xe chạy vào trường, xuống xe nhìn xung quanh. Lạc Dương đi đến chỗ lần trước cô đợi anh, từ xa đã thấy bóng dáng Hứa Nhược đang ngồi trên bậc thang cao nhất, cô cúi mặt, bả vai run lên, lại khóc rồi. Anh thoáng dừng chân trước cái điện thoại đã vỡ nát của cô, cúi người nhặt lên. Anh ngồi phía trước cô, lên tiếng: "Tại sao không nghe máy?"
Hứa Nhược giật mình. Đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Lạc Dương, cô lớn tiếng nói: "Tại sao tôi phải nghe máy? Giáo sư là ai mà tôi phải nghe máy? Giáo sư được quyền không nghe còn tôi thì không được?"
Lạc Dương: "Tôi đã đến rồi."

Cô gằn giọng: "Không cần giáo sư đến. Tôi không cần."

Anh kiềm chế sự tức giận: "Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

"Tôi muốn giáo sư đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Cô hất anh ra. May là Lạc Dương ngồi vững, nếu không đã lăn mấy vòng xuống đất rồi.
Lạc Dương gật đầu: "Được thôi!"

Anh để điện thoại của cô xuống, quay người đi thẳng.

Lạc Dương vừa bước vào nhà, đã thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế uống rượu. Anh hơi sững sờ, nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Cô ta cũng nhìn thấy anh, mỉm cười: "Lạc Dương" rồi đi về phía anh, ngậm lấy môi anh, cọ xát. Mùi rượu vang lan tỏa, nhưng lại khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh nghiêng đầu tránh né, cô ta lại trượt xuống cổ, tay ôm chặt lấy hông anh, nhất quyết không chịu buông.
Lạc Dương lạnh nhạt nói: "Buông ra."

Động tác của cô ta mãnh liệt hơn, giống như đang cố gắng mời anh lên giường.

Anh gằn giọng: "Chu Hoài, em điếc sao?"

Chu Hoài dừng động tác, ngồi xuống ghế uống cạn ly rượu. "Em còn tưởng anh quên mất em rồi đấy."

Anh đưa mắt nhìn Chu Hoài, đột nhiên nghĩ tới Hứa Nhược.

"Tôi bận rồi, về đi. Nếu không có xe thì gọi Lâm Châu."

Giọng điệu của anh khiến Chu Hoài tức giận, cô ta đứng lên, đi tới trước mặt anh: "Em đến thăm anh...chưa làm gì mà đã đuổi em đi sao?"

"Làm gì?"

"Ít nhất thì cũng phải lên giường một lần."

Anh phẫn nộ: "Cút!"

Chu Hoài đỏ bừng mặt: "Anh dám đuổi em?"

Lạc Dương gạt cô ta qua một bên, bước thẳng lên tầng.
*             *
                                                *
Hứa Nhược nhốt mình trong phòng. Nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Khó chịu chết đi được. Bây giờ cô chỉ muốn đứng trước mặt anh, mắng anh một trận cho thoả. Lần nào tình yêu cũng phũ phàng với cô, cũng cho cô cái kết đau khổ. Hứa Nhược hất chăn ra, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Điện thoại mới cũng có rồi, cô cũng thay đổi số điện thoại mới. Bên ngoài vang lên tiếng của thím Trần, đại loại là gọi cô xuống ăn cơm.

Hứa Nhược rất ít khi gặp ba mẹ, thường chỉ vào những bữa ăn họ mới nói chuyện với nhau. Bà Hứa nhìn sắc mặt như người vô hồn của Hứa Nhược, quan tâm hỏi: "Con sao vậy?"

[HOÀN] LỠ GẶP ANH - HẠ VŨ NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ