preview : mây

574 79 3
                                    



"anh à, mộng biếc của chúng ta rồi cũng thật đẹp."

geum donghyun gối đầu lên lớp bò mài cũ kĩ bao phủ nơi bắp chân anh, đăm đăm tựa ánh nhìn vào khoảng mây trắng vô định trên trời cao, hỏi,

"giá như được như áng mây hững hờ nọ, trôi mãi, trôi mãi, sẽ tốt biết mấy, anh nhỉ?"

xoa đầu em, tay xoắn xoắn từng lọn tóc nâu nghịch ngợm, anh chẳng nói gì, dưới nắng vàng ươm bật cười khúc khích ngắm nhìn. trong cái vô thức tới ngỡ ngàng, đặt lên trán em một nụ hôn đầy khẩn thiết.

"chỉ mong em đừng quá hững hờ mà bỏ quên anh trôi đi mất, bé con à."

geum donghyun của anh chẳng phải sẽ sẵn sàng rời xa bất kể khi nào, mà là bỏ anh mà đi theo cách nhẹ nhàng, nhẫn tâm nhất có thể, phải không em.

hwang yunseong chẳng sợ gì cả, chỉ sợ ánh mắt em hướng màu trời biêng biếc mà phủ đầy một tầng nước mịt mờ đớn đau trong cái thản nhiên lặng thầm.

biết chứ, biết em muốn rời bỏ chứ. bởi lẽ khoảnh khắc em mỉm cười tựa nắng mong manh, hướng mặt trời đang rọi sáng cho cái trong xanh của lớp trời cao thăm thẳm ấy mà tâm buồn đau, anh hiểu rằng, ồ, trời cao đối với em là phép màu, là phép màu mà anh chẳng thể nào mang đến.

geum donghyun yêu thích trời xanh, hwang yunseong lại một lòng yêu thích em.

hwanggeum | biếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ