tới khi hwang yunseong tháo gọng kính đen tuyền đặt lên cuốn sổ ghi chép công việc dày đặc chữ thì màn đêm cũng đã dần buông xuống. trời hạ nhiệt mới biết vội vàng với lấy áo sơ mi mỏng còn đang vắt vẻo trên giá treo khoác lên người, không khỏi ngáp dài khi thấy đồng hồ chưa gì đã điểm mười một giờ đêm. cũng chẳng biết geum donghyun giờ này đang làm gì trong phòng mà sao thấy yên ắng quá.
đèn phòng làm việc còn chưa tắt đã thấy bóng người cao lớn rời đi, anh xỏ dép bông lặng lẽ tính xoay lấy tay nắm cửa phòng em lại phát hiện ra rằng, à, geum donghyun của anh vẫn còn đang ngoài đó cùng bạn bè vui chơi, định cả đêm sẽ không về cơ mà. đúng là làm việc nhiều quá thành ra đầu óc cũng trì độn, vậy mà cả ngày cứ khăng khăng rằng em bé chắc chắn lại nhốt mình trong phòng mà lăn quay ra ngủ rồi.
hwang yunseong day day mi mắt, xếp lại đống chăn gối bừa bộn của em thật ngay ngắn trước khi dời đi, còn không quên xịt một chút nước sả lên góc phòng cho thông khí đi một chút. donghyun của anh rất mê loại mùi có chút hăng hăng này, mặc cho anh mỗi lần vào phòng em đều phải khó chịu chun mũi lại nhắc nhở không được phun nước sả với liều lượng lớn như vậy.
nhưng mà,
"bé ơi, hôm nay sinh nhật em, em lại chẳng có ở đây." hwang yunseong buồn bã chớp mi trong cái thở dài u uất mới khép cửa phòng em thật nhẹ nhàng, trong vô thức cứ đứng tẩn ngẩn tần ngần nơi đó đến mức tay buông thõng chẳng làm nổi việc gì. có lẽ nên đi ngủ thôi, anh tự nhủ. ngả lưng một chút có khi sẽ kịp đợi em về, không phải sao?
vậy là dẫu cho ngày sinh nhật em nhưng lại vắng bóng em, anh từ tốn quay trở lại phòng còn sáng đèn, khép cửa sổ cũng đang cóng lại vì màn tuyết dày đặc bao phủ phố phường, kéo chăn lên giường nhắm nghiền mắt lại.
ngặt nỗi, anh ngủ không yên giấc.
ừm, anh thức trắng tới nửa đêm rồi bé ơi.
sinh nhật của em qua đi, chóng vánh quá em nhỉ?
hwang yunseong đã quá mười hai giờ, hai mắt vì ưu phiền vì sao vẫn chẳng thể nhắm lại, vì sao trong đầu bấy giờ còn bao nhiêu tâm tư khúc mắc chưa giải quyết. buồn thay, một lúc thật lâu sau vẫn chẳng thành công mà say giấc yên ổn.
lật qua trái, lật qua phải, tì tay lên trán, vẫn là nghĩ về em.
anh muốn hỏi, rằng geum donghyun đã ăn gì chưa, rằng geum donghyun bây giờ đang làm gì, với ai, có làm gì sai trái, có uống quá nhiều rượu bia mà quên béng luôn đường về không, có vì vui vẻ với người ta thật lâu mà đưa anh người yêu đang thấp thỏm chờ đợi em vào quên lãng?
bứt rứt lại càng bứt rứt, chẳng hiểu tại sao càng suy nghĩ lại càng thêm gánh nặng, anh bật dậy, túm lấy chiếc áo dạ choàng ra ngoài đồ ngủ phong phanh rồi mới từ tốn bước ra phòng khách.
geum donghyun vẫn chưa tra chìa, vẫn chưa thắp nổi ngọn đèn lên sao? giày của em vẫn không ở đó, độc nhất một cặp giày da khi sáng sớm anh mang đi làm, và giày thể dục mỗi sáng anh đi bộ vòng quanh hồ lớn cùng em. đôi giày cũ kĩ của geumdong, hiện em vẫn mang nó trên đường lớn, nhúng chàm dưới cát bụi trong đất tuyết mà vui cười cùng người khác, làm anh của em càng thêm bồn chồn thấp thỏm hơn mỗi giây tích tắc trôi qua.
rồi tại sao anh lại pha một ly trà mạn giống như sở thích của em cơ chứ? vì sao lại có thể thản nhiên kéo lấy chiếc ghế đẩu rồi hướng về phía ban công, ngắm trời sao lẫn trong màn tuyết? tựa như, thói quen của geum donghyun mỗi màn trời tuyết lại trở thành thói quen của anh vậy.
nôn nóng, nhìn màn đêm kín đặc toàn những vệt đen mịt mù làm tâm tư anh chẳng ổn định chút nào.
trà mạn mùi vị rất ngon, còn ấm họng. tuyết phủ một lớp lên phía lan can bên ngoài ban công lộng gió, trong lòng bỗng muốn thử cảm giác của geum donghyun mỗi lần thử trà nhìn trời đông là như thế nào, cảm xúc liệu có mãnh liệt tới vậy không. muốn biết geum donghyun vì cái gì lại yêu trời sao trải dài mịt mù kín đặc của bóng đêm tới như vậy.
tuyết rơi, trắng xoá những vệt đường nhựa cũ kĩ. ánh trăng hắt xuống góc mặt hwang yunseong, lại đổ bóng xuống một phần áo dạ màu be đã ngả nâu, bỗng biến hoá chén trà nóng thành món đồ bạch kim xoa hoa đắt đỏ, toả sáng trong trời trăng lạnh lẽo bất diệt.
tím than của trời không áng mây trôi gần như đã bao trùm lấy toàn bộ toà cổ kính sẵn bám rêu phủ tuyết ngay bên cạnh. hwang yunseong ngắm nhìn, rồi lại ngắm nhìn, theo ánh mạ bạc nhâm nhi chút trà trong cái lạnh cứng người hiếm hoi khi đông đến. giao mùa quả thật là thứ quý giá ta sẵn lòng đổi lấy những ngày nóng cháy tim gan mà có được.
rất muốn gọi đó là, vẻ đẹp lạnh đến thấu xương.
hwang yunseong hít trúng phải hơi lạnh mới ho dai dẳng một hồi, lỡ tay đánh đổ phân nửa cốc trà lên thân áo dạ cũ kĩ, chảy xuống nền tuyết sắc vàng rồi cũng trôi đi ngay không lâu sau đó.
anh hà hơi vào lòng bàn tay, áp lên hai bên má khí nóng, cơn lạnh cũng chẳng giảm đi là nhiêu. bỗng thấy màu trời chốc chốc lại như tím than, chốc chốc lại tối đen như mực tự khi nào. hwang yunseong mê luyến, thắc mắc làm sao bản thân thật đáng mỉa mai mà yêu thích cảnh đêm ngắm nhìn từ nơi ban công chật chội tới như vậy.
trăng chiếu nơi góc phòng, sáng bừng lên bàn trà gỗ còn đang khuất sau chồng ghế đẩu, lại hắt lên trên tường sơn một bóng người run rẩy.
hwang yunseong ngừng ho, bỗng chốc nghe thấy tiếng tra chìa khoá, cũng nghe tiếng cửa cọt kẹt kêu rồi dừng hẳn. đối với anh của hiện tại, xúc động thôi vẫn là chưa đủ.
"anh?"
hwang yunseong quay đầu mỉm cười vẫy tay. geum donghyun về với anh rồi.
anh đã nói là anh sẽ đợi mà."chúc mừng sinh nhật muộn, geum bé con ơi."
//sẽ còn tiếp tục quắn hwanggeum đến tối muộn//
BẠN ĐANG ĐỌC
hwanggeum | biếc
Fanfictionlặng yên say giấc trên những bậc lan can, trời xanh mộng về em. 'day dreaming', anh nghĩ là vậy đó. chúng ta đều đang gối đầu lên những vệt mây mờ nhạt, nằm mơ giữa ban ngày.