geumdong; màu biếc.

361 66 7
                                    

"máy cassette còn hoạt động."

tiếng nói anh nhẹ nhàng đánh động, đưa geum donghyun khỏi mớ suy nghĩ vu vơ hỗn độn trở lại với thực tại. em ngơ ngác với tay vặn nhỏ tiếng tivi rè rè nơi góc phòng, xỏ dép đi về phía hwang yunseong còn đang quỳ gối dưới sàn xem xét chiếc cassette cũ kĩ, món đồ mà ba em để lại trước khi rời khỏi.

"mình cùng nghe thử chút đi.", geum donghyun từ khi nào cũng đã quỳ xuống ngó lên khuôn mặt nghiêm chỉnh của anh cười mím môi, đặt tay lên tấm lưng vì lạnh mà run lên của người nọ, "anh xem kìa, tuyết rơi rồi."

hwang yunseong theo hướng chỉ của em hướng ra màu trời bạc bẽo tím ngắt lạnh đến thấu xương, trải dài những bông tuyết li ti che phủ lấy màn trời một nắng.tĩnh lặng, giằng xé lấy không gian một cách tĩnh lặng.

em của anh tự bao giờ cũng hướng sang toà cổ kính phủ một tầng tuyết bên cạnh, khẽ thở dài kéo anh đứng dậy, chạy vội ra phía lan can khép lại cánh cửa gỗ ngăn cách màn tuyết trắng xoá với căn phòng mang sắc trắng âm thầm ảm đạm.

em không thích đông tới, lại một lòng căm ghét từng bông tuyết rơi đọng lại hiên nhà, song, geum donghyun của anh lại có loại sở thích uống trà mạn còn đang bốc khói nghi ngút ngay giữa cái lạnh sâu hun hút của tiết trời cuối năm, vậy mới kì lạ biết bao.

trông thấy tấm lưng của em vì hơi lạnh mà đông cứng, hwang yunseong mới bật ra một tiếng ngọt ngào cưng chiều, kéo em lại gần ôm ấp một lát. anh của em vẫn yêu em nhất, vẫn mang cho em một tấm chăn ủ ấm qua những ngày đông lạnh.

bọc em vào lớp chăn ấm xong xuôi mà chẳng cần dùng nhiều lực, anh mới khoác vội chiếc cardigan lên người, đứng dậy vặn lò sưởi kêu tách tách vài tiếng, sau cùng vẫn là chạy ra ôm em từ đằng sau, đặt cái người nhỏ con đang im lặng cuốn chăn lên đùi. nhưng em bé của anh sao cứ được một lúc lại ngọ nguậy không chịu yên làm anh cười khổ trong lòng, kiên quyết giữ chặt em đang nháo loạn trong lòng mình chẳng chịu nghe lời.

"anh yunseong, cassette...", geum donghyun vén chăn ngó lên vẻ mặt không an lòng của anh người yêu tuấn tú, hai mắt nhắm tịt vì buồn ngủ. vốn định hỏi chuyện chiếc cassette anh vừa cầm lên mà lại quên mất ngáp một cái giữa chừng.

thật chứ bây giờ còn đang chín giờ sáng mà, em chịu sao nổi cơn buồn ngủ ập đến tới tấp.

anh yunseong liếc em lại không khỏi cười tươi một cái, lấy tay nhéo má em nghịch nghịch, "nghỉ ngơi một lát đi đã bé ơi. khi nào dậy, anh pha trà gừng rồi bật cassette cho em nghe, chịu không?"

geum donghyun không phản kháng, mặc kệ người ta ra sức bắt nạt mình, gật gù vài cái rồi lịm đi trong lồng ngực anh người thương tới tận trưa.

người anh yunseong ấm lắm luôn, vậy nên lúc còn đang lim dim em mới có gan lao vào ôm cổ anh tựa ngủ tiếp chứ...

hwanggeum | biếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ