petit; bánh táo cho hai hoàng tử.

315 48 8
                                    

xưa xửa xừa xưa, giữa hàng vạn người nơi ga tàu chật ních, giữa trăm ngàn cột khói bắn xả lên trời cao mịt mù, dẫu cho muôn vàn ánh trăng sao cản nghìn vật sáng, bắt gặp em, bé nhỏ của anh ạ.

geum donghyun tựa vẻ nắng xuyên trời biêng biếc về sáng, là ánh trăng nhuộm vàng về khuya, là dòng suối nhỏ của tình yêu, đặt hàng nước chảy róc rách hoà hoãn chiếc u mê, một chút rồi lại một chút, rót vào tim anh bao tình ngọt, thấm nhuần những viên đường lịm nhẹ đầu môi.

ngày ban mai ban tặng anh một món quà cảm kích, là ngày bắt gặp em ngóng trông trong khói bụi của ga tàu.
là ngắm nhìn em chạm mi che bụi khỏi tròng nâu chứa ngàn sao, rồi lại một lần, hai lần, ngó nghiêng ngó nghiêng thật lâu chờ đợi.

bắt gặp một em nhỏ đáng yêu ngay giữa sân ga đứng cắn cắn từng vụn bánh bên cạnh mình ư? anh còn lầm tưởng là chuyện hoang đường.

đáng yêu thay, lại nhẹ nhàng thay, chẳng ngờ mình lại bỏ qua những trang sách nhỏ dày đặc mực in, quay tới khuôn mặt của cậu bé bên cạnh bỗng chốc ngẩn người ra.

là người chẳng biết cách ăn vận gì cả, nhưng phong thái lại thật ấm áp, nhẹ nhàng, có chút gì đó giống nắng ban mai ngày ấy lia mắt về vùng trời xa xăm, cùng động tác, ngẩn người ra ngắm bình minh ngày xuân của những áng mây chẳng rõ hình thù đang đóng chân trên nền trời cao.

buồn cười thật đấy, anh lại ngắm nhìn cậu trai xa lạ, thất thần trước trời biếc xanh mê luyến.

anh đã từng ước có thể gói gọn bầu trời đưa vào nắm tay nhỏ nhắn của geum donghyun, dắt em cùng bầu trời đi thăm thú mọi nẻo đường nơi anh.

nhớ rõ lắm, màu trời lúc bấy giờ pha trộn giữa những chiếc vệt xanh hồng là từng miếng kẹo trắng xám ngọt ngào em yêu. sau này geum donghyun có bảo anh em yêu trời mây lắm mà, anh cũng ghi nhớ tới tận bây giờ đây.

cậu bé xa lạ với chiếc quần bò rách gối và bộ sơ mi ca rô trông chẳng ăn nhập là mấy mang cho anh cảm giác yên bình, đó có lẽ là câu trả lời ngắn gọn nhất về kí ức lần đầu gặp nhỏ con của anh rồi.

'day dreaming', anh nghĩ là vậy đó. chúng ta đều đang gối đầu lên những vệt mây mờ nhạt, nằm mơ giữa ban ngày. tuy vậy giấc mơ giữa ban ngày anh hôm đó sẽ ghi nhớ mãi không quên, vì nhiếp ảnh gia nhỏ của anh trong khoảnh khắc lưu giữ lại màu trời chan chứa sắc xuân lại đẹp lạ thường, nhỏ con geum donghyun ạ.

bánh táo, anh mê thích bánh táo nhỏ xinh trong giỏ xách đơn điệu của em nên đã hỏi xin một cái. hồi tưởng ngày đó thấy mình thật ngốc, nhưng vẫn là bất giác mỉm cười vì nó nhẹ nhàng rồi êm đềm quá thể, phải không em?

giống như gió xuân vô tình hay hữu ý bỗng dưng thổi bay một geum donghyun vào cuộc đời cũng chẳng mấy buồn chán của anh vậy.

chúng mình cùng ngồi trên băng ghế dài thưởng thức bánh táo dưới nắng vàng ươm ôm ấp lấy mảnh đất nhỏ. em một miếng yêu thương, anh một miếng yêu chiều, mình cùng ngắm nhìn ngày đó, cái ngày mà anh nhớ mãi không quên. chỉ là rất muốn bật cười vì mải quan sát cậu bé nhỏ con dùng tay áo sơ mi còn mới toanh chùi đi vệt bánh táo trên khoé miệng mà quên mất mình cũng vì lộn xộn mà làm vụn nhỏ rơi vãi ra khắp quần.

cậu bé tên geum donghyun, cậu bé chứa trong đôi mắt ánh hạt dẻ cả một vũ trụ, cười lên dưới nắng rất đẹp. mà mê man dưới nắng sớm khi ấy lại là cái khờ dại của anh.

cho tới khi nắng trưa chẳng còn thấp thoáng nơi góc mặt, khi vụn bánh táo và chút bơ phết đã yên vị thấm chút ngọt ngào vào nơi đầu lưỡi hai ta, geum donghyun, cậu bé anh mới gặp lần đầu đã phải rời đi trong náo loạn của sân ga dày đặc bóng người qua lại.
vậy mà đồ ngốc nhỏ con còn vừa chạy hớt hải về phía rào chắn, vừa đưa tay lên vẫy thật cao hướng về phía anh hô to, "mình cùng gặp lại ngày hạ chí nha anh ơi!"

geum donghyun, hẹn em ngày hạ chí, hẹn em cả đời người.

"tạm biệt anh yunseong nhé."

anh yêu nhỏ con của anh, mê luyến nụ cười nhẹ tựa lông vũ của geum donghyun dấu yêu.

hồi ký ngày mùa xuân, hwang yunseong gửi_

hwanggeum | biếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ