Chương 1: Cứu Giúp Không Minh Bạch

253 7 0
                                    

Trình Hiểu Kỳ bước đi trong màn mưa trắng xóa, một cơn mưa bất chợt buông xuống giữa dòng người, vô tình làm gián đoạn hành trình của ai đó buộc phải trú lại bên hiên nhà. Thành phố chìm trong bóng tối lại bị gội rửa bởi màn mưa mù mịch, xối xả đổ trên những chiếc ô xa lạ, tạt qua thành kính trên xe ô tô rồi trong phút chốc bị gạt đi. Mưa lãnh đạm ồ ạt chiếm lấy mái tóc nâu màu hạt dẻ, khiến chúng ướt đẫm, khiến cho chiếc áo khoác trên người cô trở nên nặng trĩu, giọt nước lạnh lẽo chạy dọc theo đường nét trên gương mặt, đọng lại nơi chiếc cằm nhỏ nhắn, đều đặn rơi xuống hòa nhịp với những giọt mưa lã chã trên nền đường.

Đó là một ngày cuối đông lạnh giá.

Ngưỡng đầu xuân, cô mặc định cho rằng sẽ có một cơn giông tố bất kỳ tìm đến, hòng cuốn trôi những ưu phiền của ngày cũ, lắp đầy những trống trải lạ kỳ, nhòa đi những lưu luyến mơ hồ, như cơn sóng đập tan mảnh ký ức vẽ trên nền cát, dành riêng cho người nào đó từng lướt ngang qua cuộc đời, và từng chiếm giữ một vị trí trong tim cô rất lâu.

Có điều, chỉ sợ cô không thể một mình vượt qua cơn giông tố này.

Cái buốt giá không hoàn toàn làm người ta cảm thấy khó chịu, nhưng nó dịu dàng đoạt lấy sự yên bình trong suy nghĩ, không để cô tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, mà nó khiến cô tỉnh thức.

Nếu như được lựa chọn, cô thà rằng mình chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.

Trình Hiểu Kỳ cảm giác đôi môi dần tím tái, ánh mắt vô hồn lơ đãng rơi vào một tầng không lơ lửng, từ lúc nào bị nước mưa làm cho hoen đỏ, cơ thể đã sắp kiệt sức, nhưng đôi chân cứ bước đi như một cổ máy có sẵn lập trình.

Cô không ghét mưa.

Chỉ ghét những ngày mưa không có ai bên cạnh.

Trình Hiểu Kỳ quay đầu nhìn lại đoạn đường đã đi qua, mới phát giác, cô đã bỏ lại hành lý mình mang theo ở giữa phố, nơi dòng người đang lãnh đạm lướt qua nhau, lại thiết nghĩ, đến cả thứ cuối cùng mình có được cũng đang xa vời như vậy. Ngay lúc này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đến bản thân còn không gượng dậy được, làm gì có sức mang theo nó đi tiếp?

Đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên một cái, cô thật ra phải mạnh mẽ thế nào mới đủ đây?

Trình Hiểu Kỳ không còn chút ý thức, kể cả việc bản thân đã khụy xuống mặt đường từ lúc nào, kể cả việc màn mưa lạnh lẽo cách cô một gang tay không còn rơi nữa, thật lạ.

Rồi mỉm cười nhợt nhạt, có phải là ông trời cuối cùng cũng nhớ đến cô, hay là, ông đang định đưa cô trở về một nơi an yên không phiền não?

Lúc trong đầu còn đang chớp nhoáng những suy diễn ngu ngốc đó, bên tai cô lại chợt nghe một giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Này cô, không sao chứ?"

Bả vai cô được khẽ khàng giữ lấy, cả cơ thể ướt nhem tựa vào người một chàng trai xa lạ, cảm giác ấm áp dịu êm tìm đến.

Cô ngẩng đầu, đôi mi nặng trĩu nước mưa không cho phép bản thân nhìn người trước mắt quá rõ ràng, nhưng chỉ kịp nhận thấy, vai áo người này, có lẽ vì che ô cho cô nhiều hơn một nửa mà ướt đẫm, ánh mắt ân cần như vậy, rốt cuộc đến bao giờ mới có người dành riêng cho cô đây?

[JK x Fictional Girl] GIÓ BÊN HIÊN ĐÃ TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ