Chương 12: Ta Hỏi Thế Gian, Tôn Nghiêm Là Gì?

58 6 0
                                    

Sau khi Lâm Sở Uy rời đi, phó hiệu trưởng đương thời đứng ra tạm thời tiếp quản trường Vương Lập, còn về Điền Chính Quốc, nhận quyết định sau khi thực tập một tháng mới chính thức trở về nhậm chức.

Vì sự việc gấp rút, nên nhà trường đã sắp xếp cho Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng chuyến bay đến Thượng Hải vào sáng hôm sau, chuyện này trong bữa tối đêm qua anh đã nói với cô, sáng nay khi anh ra thu dọn đồ xong vẫn thấy cửa phòng cô còn đóng, anh nghĩ cô vẫn đang ngủ, không có ý định làm phiền nên giúp cô gọi điểm tâm sáng rồi mới kéo hành lý ra khỏi nhà.

Phi trường Bắc Kinh đón những chuyến bay liên tục không ngừng nghỉ, hơn sáu giờ sáng, Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đã ngồi ở ghế chờ.

"Lần này đến Thượng Hải hai ngày, cậu có thể buông thả một lúc rồi."

"Cậu là trợ lý của tôi, không quản tôi đã đành, còn muốn dạy hư tôi sao? Tại Hưởng cậu không giúp tôi cũng không sao, nếu báo hại tôi cả ghế Hiệu trưởng cũng không được ngồi thì đừng trách tôi không nể mặt nhé."

Kim Tại Hưởng cười nhạt.

"Tôi có bao giờ không giúp cậu."

Điền Chính Quốc phát giác ra thời gian cùng anh ta trải qua sóng gió kỳ thực cũng không ít, cộng sự bên cạnh Điền Chính Quốc, người đáng tin nhất chính là Kim Tại Hưởng.

"Dù sao tôi cũng phải nói với cậu một câu cảm ơn, Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng lãnh đạm tháo bàn tay đang đặt trên vai mình ra, đồng thời phủi áo mấy cái.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu trả lương cho tôi đúng ngày giờ, thỉnh thoảng tăng lương đều đặn một chút là được."

Khóe môi Điền Chính Quốc giật giật, biểu tình lúc này dường như đang vô cùng xem thường thứ được gọi là tình bạn...

Chuông điện thoại reo lên, người nhìn vào màn hình vô thức nở nụ cười, nhanh chóng bắt máy, cuộc đối thoại diễn ra sau đây chứa những biểu cảm vô cùng sinh động.

"Thầy, sao không gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ say như vậy, không nỡ."

"Hừm..."

"Đã có điểm tâm chưa?"

"Điểm tâm..." – Trình Hiểu Kỳ bước ra tới cửa đã nhìn thấy phần điểm tâm nằm trên kệ – "Thầy gọi à?"

"Phải, có thích không? Không thích thì có thể gọi cái khác."

Kim Tại Hưởng liếc nhìn bộ dạng ân cần của Điền Chính Quốc, ánh mắt của anh ta tức khắc từ kinh ngạc, chuyển sang khinh mạt.

"Không cần, không cần... Nhưng thầy, sáng nay thầy quên mang theo điểm tâm sao? Có đến hai phần đây này."

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

"Hai phần? Có khi nào là nhân viên đưa nhầm?"

Trình Hiểu Kỳ dừng lại một chút, ở bên kia dường như là đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

"A, không phải giao nhầm, người gọi phần điểm tâm kia đến là... Lương Hoài Vũ."

Lông mày nam nhân nọ đột nhiên hệ trọng nhíu lại, môi bật ra từng chữ như đang muốn nghiền nát.

[JK x Fictional Girl] GIÓ BÊN HIÊN ĐÃ TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ