Chương 6: Yên Bình Riêng Biệt

68 5 0
                                    

Nói Trình Hiểu Kỳ rất thích ngủ nướng quả thực không sai, nói cô có chút lười nhác cô cũng không cãi lại. Có điều, đối với việc cần chăm chỉ, cô có chăm chỉ, việc nào nói rõ là quan trọng, cô có tập trung. Cô tự bao dung khẳng định, kỷ luật của mình được rèn luyện nhiều năm ở New Zealand, cũng rất vững chắc.

Nhiều lời như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn nói là sáng nay khi chuông báo thức hồi đầu tiên reo cô đã ngồi bật dậy, rất đúng giờ thôi.

Tối qua Điền Chính Quốc có nói ngày mai anh cũng đến trường, hỏi cô có muốn đi cùng không. Cô liền đưa tay xua anh như đuổi tà, đối với Trình Hiểu Kỳ nhận được sự đặc cách lộ liễu từ phó giáo sư hoàn mỹ như anh đã có chút mạo hiểm, cô không dám mạo hiểm nhiều hơn nữa, nên quyết định cuối cùng sau nghìn lần cân nhắc chính là, xe buýt.

Từ trạm xe buýt gần nhất cho đến trường mất hai mươi phút, tai cô đeo headphone cắm vào điện thoại mới, cả người lắc lư theo xe cũng có chút khó chịu, nhưng không sao, khi xe dừng lại ở trường, cửa mở ra, Trình Hiểu Kỳ trong bộ leggings đen và đôi boots cổ thấp, áo jacket khỏe khoắn, đi xuống từ xe buýt, đưa tay chỉnh lại ba lô sau đó hào hứng bước vào cổng trường. Cô không mất quá nhiều thời gian để tìm ra lớp học, đêm qua Điền Chính Quốc đã căn dặn rất kỹ lưỡng. Cái anh dặn dò cô rất nhiều, nhưng cô cơ bản không có nhớ hết, cô nên nói anh quá tỉ mỉ hay là trách anh quá dài dòng đây?

Nghĩ đến đây, ánh mắt đã đảo trúng tấm bảng xanh dán trên cửa vắn tắt hai từ "D1".

Trình Hiểu Kỳ hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào.

"Chào mọi người..."

Tiếng nói của cô lập tức khựng lại, cổ họng vô thức khô khan. Cả căn phòng đang ồn ào bỗng dưng dừng lại những hối hả, chỉ còn lại thanh âm sấp giấy trên bàn rơi xuống, cô căn bản không còn dám để tiếng thở của mình vang lên nữa... Nếu như nói cô lúc này không xấu hổ, là nói dối đấy.

Trình Hiểu Kỳ đang xấu hổ đến muốn độn thổ đây này!

Hai mươi nam nữ sinh trong lớp học, vì sự phiền hà (?) mang tên cô mà đột ngột dừng công việc đang chăm chú cao độ, ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Có người nhíu mày, có người mím môi, có người khó chịu thở hắt ra.

Cô thực sự chỉ ước mấy giây trước bản thân có thể tỉnh táo một chút, lặng lẽ đi vào như không có hiện diện...

Thật may là những cổ máy đội lốt người đó nhanh chóng trở lại với công việc của mình, để mặc cô rón rén đi vào tự tìm chỗ ngồi. Trình Hiểu Kỳ ngồi cạnh một nữ sinh, mà cặp kính của cậu ấy dày đến đỗi đủ đè cô chết ngạt !

Lúc này chuông vào tiết vang lên, sau năm phút yên ắng, lại có tiếng người loáng thoáng bảo giảng viên dạy ngoại ngữ hôm nay không lên lớp, tiết này có thể bị trống, Trình Hiểu Kỳ thầm nghĩ trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Cô vừa mang tập ra chuẩn bị cho tiết sau, lại ngạc nhiên nghe âm thanh trong phòng mất hút, hoàn toàn thinh lặng.

Cô cười khổ, lại chuyện gì nữa đây?

Hóa ra là, giảng viên đến rồi.

Phòng học lúc này cả tiếng giấy fax cũng không còn, cô nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn không thể che giấu, khi đôi giày da đó vừa chạm đế vào sàn lớp học, Trình Hiểu Kỳ tròn mắt vô cùng kinh ngạc, tiếng ồn ào của nữ sinh lúc này cũng không thể che lấp cả suy nghĩ, dáng người cao gầy bước lên bục giảng của giảng viên, đặt tập tài liệu lên bàn mới rảo mắt bao quát xuống dưới, nữ sinh họ Trình cảm thán trong lòng, trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao?

[JK x Fictional Girl] GIÓ BÊN HIÊN ĐÃ TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ