Chương 11: Có Những Lời Không Nên Nói Dưới Ánh Trăng

50 5 0
                                    

Đêm dài trằn trọc đi qua. Bao nhiêu nặng nhọc bấy lâu Điền Chính Quốc giữ kín cho riêng mình, đến cuối cùng cũng dịu dàng tan biến, lắng đi trong ánh mắt của Trình Hiểu Kỳ, nhàn nhã rời khỏi thể như chưa từng trú ngụ trong cõi lòng anh bất kỳ giây phút nào.

Không lâu sau cuộc họp cuối cùng sẽ khai mạc, nói anh không cảm thấy có chút lo lắng nào chính là nói dối, nhưng kỳ thực trong đầu Điền Chính Quốc hiện tại không lưu lại chút mưu trí gì, hoàn toàn không có cái gọi là một bước chiếu quân đối phương, ván cờ này, đến phút cuối cùng người thua cuộc còn có thể là ai khác?

"Chính Quốc, năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, các thành phần dự họp đã đến đủ."

"Tôi biết rồi."

Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Điền Chính Quốc, bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất an, ánh mắt nhìn anh có chút khó xử, giọng nói cũng hơi lúng túng.

"Cậu...không sao chứ?"

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, anh không nhìn Kim Tại Hưởng, ngược lại lưu tâm đến cốc frappuccino đặt cạnh chậu xương rồng nhỏ, đáy mắt phất lên ý mỉa mai bất cần, đều giọng nói.

"Cậu nói xem, trên đời này rốt cuộc có công lý hay không?"

. . .

"Thầy cầm lấy."

Trình Hiểu Kỳ dúi cốc cà phê vào tay Điền Chính Quốc, trên thành cốc có vẽ một mặt cười và mười từ nắn nót bằng bút mực đỏ: "Tôi tin Điền Chính Quốc. Ký tên: Trình Hiểu Kỳ".

Cô đột nhiên đưa tay giúp anh chỉnh lại cà vạt bị lỏng, những cử chỉ mềm mại thân mật, gương mặt Trình Hiểu Kỳ ở góc nhìn này cũng thật lộng lẫy sinh động, tất cả đều khiến tâm tình tình Điền Chính Quốc có chút chấn động bất ngờ.

"Hôm nay cho dù có họp lâu đến đâu cũng nhất định phải ăn trưa đúng giờ, em nói trước, lát nữa em sẽ gọi đến trường hỏi thầy đã đi ăn chưa đấy, nếu thầy không sợ cả phòng họp bị em gọi đến phá rối, thì cứ tiếp tục bỏ bữa..."

Nam nhân đó yên lặng nhìn cô, không nói một lời, ánh mắt nhìn Trình Hiểu Kỳ lúc này tuyệt nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, tựa hồ là lưu luyến đến không thể dứt ra, cô cũng không thể không nhận ra điều đó, đành giả vờ nhìn vào đồng hồ trên tay anh.

"Đến giờ rồi... thầy mau đi đi."

Điền Chính Quốc nhận ra trước khi thời khắc này qua đi, anh nhất định phải nắm bắt điều gì đó thật đặc biệt...

"Sau khi tôi trở về nhà, có còn là phó giáo sư hay không cũng không quan trọng nữa, cơ hội thăng tiến của sự nghiệp có mất đi cũng không quá ý nghĩa, những điều trước đây tôi nghĩ là bản thân rất muốn có được, hiện tại lại cảm thấy chúng quá tầm thường, em có biết là từ khi nào lại cảm thấy như vậy không?"


Điền Chính Quốc cũng không rõ vì sao sáng nay anh lại hỏi Trình Hiểu Kỳ như vậy, càng không hiểu nổi bản thân, vì sao lại muốn nói ra những điều mình đang nghĩ trong đầu, đột nhiên anh cảm thấy rất sợ hãi, dường như cả cơ thể lẫn tâm tư đều bị nhiễm lấy một căn bệnh, trầm uất những năm qua, cuối cùng cũng không thể tiếp tục che giấu những gì bản thân cất giữ trong lòng, rất muốn một lần nói rõ với người trước mắt.

[JK x Fictional Girl] GIÓ BÊN HIÊN ĐÃ TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ