Chương 16: Những Ước Mơ Vụt Mất

43 4 0
                                    

Điền Chính Quốc nhận được Quyết định bổ nhiệm chức Hiệu trưởng sau hai tuần thực tập, Trình Hiểu Kỳ sau thời gian nghỉ dưỡng dài cũng đã sớm trở lại trường đại học.

Vào những ngày này, Điền Chính Quốc bận rộn với những công việc dở dang mà Lâm Sở Uy bỏ lại, mặt khác, Trình Hiểu Kỳ cũng chạy đua với thời gian tốt nghiệp còn lại ít ỏi. Ra khỏi nhà lúc sáu giờ hơn và trở về khi bầu trời đã sậm màu cam đỏ, cô cảm thấy một tuần dường như trôi qua rất nhanh, tuy vậy, thời điểm êm đềm nhất trong ngày, vẫn là khoảng thời gian bọn họ cùng nhau uống cà phê frappucino và ngắm trăng ngoài cửa sổ.

Trình Hiểu Kỳ trồng một chậu đinh tử hương nhỏ nhắn, đặt cạnh mép cửa, thoáng chốc đã đến mùa Xuân, trong chậu nhỏ vừa vặn nở ra những bông hoa màu tím sẫm, trông vô cùng dịu dàng.

Điền Chính Quốc giúp cô gái đang nằm loay hoay vẽ đồ họa trên sô pha tưới hoa, hơi tò mò hỏi.

"Tiểu Kỳ, em thích hoa đinh tử sao?"

Trình Hiểu Kỳ không nhìn anh, chỉ gật đầu một cái, Điền Chính Quốc đưa tay nâng niu những cánh hoa mỏng, lát sau nói tiếp.

"Thế em không biết ý nghĩa của chúng là gì à?" – đoạn nở một nụ cười hiền – "Anh nghe nói, nếu một chàng trai trao cho người yêu anh ta một cành hoa đinh tử, thì nghĩa là anh ta muốn mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt đấy."

Trình Hiểu Kỳ dừng bút chì đang họa trên khổ giấy, đột nhiên suy nghĩ về một điều gì đó hơi mơ hồ. Thời gian đi qua, Điền Chính Quốc không nhận được phản ứng của cô, vừa lúc định quay người lại, đã cảm nhận đôi tay vòng qua người mình, gương mặt khẽ áp vào tấm lưng rộng.

Điền Chính Quốc đặt bình tưới nhỏ xuống cạnh chậu hoa, quay người sang ôm ấp lấy cô, giọng âu yếm.

"Thế nào, em còn nghĩ anh sẽ vì một chậu hoa đinh tử mà rời bỏ em à?"

Trình Hiểu Kỳ ở trong lòng ngực ấm áp, lười nhác trả lời.

"Làm gì có... Thế anh không biết, chúng còn có một ý nghĩa khác à?"

"..."

"Đó là [The longer I'm close to you, the more I love you], vậy rốt cuộc, ý nghĩa của Đinh tử hương đối với hai chúng ta sau này, sẽ là cái nào nhỉ?"

. . .

Năm cuối cấp ba, chạy gấp rút cũng chỉ mong thành công đóng lại học vị tốt nghiệp, đỗ vào một trường Đại học có chút danh tiếng, Trình Hiểu Kỳ vùi đầu học cũng chỉ mong tranh được học bổng, tiếp tục con đường Thiết kế này, năm đầu Đại học, cô chỉ có kiên trì và kiên trì, còn lại cái gì cũng thua những người khác, nhưng trong suốt khoảng thời gian sống ở New Zealand, cô cũng chưa từng bận rộn như hiện tại.

"Chỉ một tháng nữa là tốt nghiệp, bản vẽ này là cơ hội cuối cùng để em thể hiện năng lực, em nhất định phải để người khác nhìn thấy quyết tâm của em."

Đó là những lời Trình Hiểu Kỳ từng nói với Điền Chính Quốc, nhiệt huyết đó vẫn cháy rực trong lòng cô, nhưng vào một buổi đêm mùa hạ, bàn tay cô tỉ mỉ vẽ những đường cong của chiếc váy trên mặt giấy, đột nhiên run rẩy, không kiểm soát.

[JK x Fictional Girl] GIÓ BÊN HIÊN ĐÃ TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ