O N E .

939 93 13
                                    

Kim Yo Han và Heo Joon Nyeon là hai anh em họ. Cách nhau ba tuổi. Và hai người họ đều giống nhau y như đúc, từ chiều cao, giọng nói, tính cách, cho đến ngoại hình.

Chỉ khác là, Kim Yo Han giỏi võ hơn Joon Nyeon. Và một điểm khác biệt nữa, chính là, hắn có xỏ khuyên tai.

Còn Heo Joon Nyeon á? Nhút nhát, hiền lành đến phát cáu, và đương nhiên, thuộc tuýp người dễ bị bắt nạt.

Mỗi lần gọi điện cho cậu em họ, Yo Han luôn nhận được những câu cầu cứu của Joon Nyeon, rằng hãy cứu cậu khỏi đám côn đồ của trường, hãy đi học thay cậu một lần thôi, cậu quá sợ hãi rồi. Nghe xong, hắn chỉ biết thở dài, dáng tỏ vẻ chần chừ lắm.

Và sáng chủ nhật hôm đó...

- Yo Han, dì con qua đây rồi này. - Mẹ hắn gọi khi hắn đang chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Hắn ngó xuống nhà. Là mẹ của Joon Nyeon. Vậy là, tức tốc, hắn bèn nhanh chóng úp vào mặt vài ba phát nước, rồi chạy xuống nhà mau lẹ.

- Dạ con chào dì.

- Yo Han này, hôm qua thằng Joon Nyeon đã phải cáo ốm để nghỉ học, vì quá sợ rồi. - Người đàn bà đối diện thở dài, khuôn mặt vốn sầu muộn nay càng ảo não hơn. - Vậy nên, dì lên đây để nhờ con. Dù sao thì hai đứa cũng giống nhau y như đúc, hay là...

- Con đi học thay cho em ạ? - Yo Han dường như cũng đoán ra điều mà dì mình nói, bèn cắt ngang lời bà. - Cái đó em có đề cập tới con trước đó rồi.

- Ừm, con cứ hoàn thành việc học cho em nó, dù sao thì năm nay nó cũng sắp tốt nghiệp rồi. Dì xin con đấy, giúp nó đi. Lần này thôi. - Đến lúc này, người đàn bà bắt đầu bật khóc, nắm tay Yo Han như cầu xin.

Yo Han thở dài, nhìn sang mẹ mình, như tìm kiếm sự đồng ý. Và bà gật đầu, nói:

- Dì hôm qua cũng bàn với mẹ rồi. Vả lại, con cũng chọn học đại học ở nhà còn gì. Thôi thì, giúp em nó tý, nhé?

Nghe mẹ mình nói vậy, Yo Han mới an lòng. Hắn liền quay ra phía người dì đang mong đợi, gật đầu.

- Được rồi, con sẽ giúp dì.

••••••

Chiều.

Yo Han chán nản nằm trên giường sau khi đi mua đồng phục trường về, bèn lấy điện thoại bấm số gọi điện cho Kim Woo Seok, ông anh thân thiết nhất thời còn đi học, nay là giáo viên chủ nhiệm của lớp Joon Nyeon. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Woo Seok liền bỏ ngang giáo án, với lấy điện thoại trả lời:

- Alo Yo Han, có chuyện gì mà lại gọi điện vậy?

- Anh Woo Seok, tình hình là sáng mai em phải qua chỗ anh dạy học để thế chỗ cho đứa em họ bị bắt nạt. Phiền anh giữ hộ em bí mật này với đám học sinh, nhất là thằng nhóc cầm đầu đ...

- Anh hiểu ý chú rồi. Vậy ra là chú đi học thay cho Joon Nyeon đúng không?

- Vâng.

- Rồi, anh sẽ giữ bí mật này hộ chú. Chỉ cần chú cứ đi lên lớp đều cho anh. Chịu không?

- Rồi rồi... À tiện, anh gửi cho em hồ sơ thông tin về thằng nhóc côn đồ đó cái.

- Anh gửi qua tin nhắn sau nhé. Giờ chuẩn bị đi, mai đi học. Gặp chú ngày mai.

- Dạ.

Nói rồi hắn tắt máy.

••••••

Cuối cùng thì Kim Yo Han cũng có thông tin về cậu nhóc ngỗ nghịch đó.

Lee Eun Sang. Chính là tên cậu ta.

Là hội trưởng hội học sinh của trường, em trai của Bộ trưởng Bộ tài chính Lee Sang Yeon, bố cũng làm ở Toà án Nhân dân tối cao, IQ 160, văn võ song toàn, diện mạo tuấn hảo, và đặc biệt là, từ trước đến nay hoàn toàn hiền lành. Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà mấy hôm nay, cậu nhóc này lại kiếm cớ để gây sự với hầu như tất cả mọi người trong lớp, nhất là Joon Nyeon. Tất nhiên, nhà trường biết đến vụ này, nhưng họ không hề ho he một tiếng để bảo vệ cho cậu bé tội nghiệp kia, bởi vì sợ điều tiếng sẽ xảy ra nếu như động vào cậu hoàng tử bé đó. Lại một phen vất vả rồi. Yo Han nghĩ vậy. Hắn nhìn ngang bộ đồng phục của ngôi trường cũ mình từng học, hiện nay được là ủi phẳng phiu không góc nếp, mới toanh không gợn chút vấy bẩn.

" Được thôi. Lần này thì Lee Eun Sang, cậu chuẩn bị được biết thế nào là đụng đến râu hổ rồi đấy. Cứ chờ đến sáng mai đi. "

••••••

Ahihi :))) như vậy là tạm giới thiệu cho 500 anh em biết đến lúc đầu nhé :)))

#Ryu

hansang | no air.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ