F O U R .

464 73 6
                                    

Đêm.

- Ổn không? - Nhìn đứa em trai của mình đang mệt mỏi ôm gối ngồi ở ban công, Sang Yeon, thở dài một hơi, hỏi, tỏ vẻ lo lắng cho đứa em trai của mình.

- Nếu như biết trước được điều này thì em thà ở lại bên Mỹ còn hơn. - Eun Sang chán nản lắc đầu.

Những lúc như thế này, Sang Yeon luôn là người tâm sự tin cậy nhất của Eun Sang, mỗi khi khủng hoảng tinh thần như thế này. Lee Sang Yeon, mặc dù lạnh lùng, tham vọng là thế, nhưng cũng giống như em trai mình, cũng từng bị ba ép buộc, cũng từng bị ba kiểm soát.

- Em có biết, em chính là bản sao hoàn hảo của ba rồi không? - Đến lúc này, Bộ trưởng Lee liền xoa đầu em mình, cười khổ và bảo. - Từ ánh mắt, khuôn miệng, cho đến cả cung cách ứng xử, em đều giống ba ngày trẻ, giống y hệt. Kể cả bây giờ cũng thế. Tính cách ương bướng y chang ba! Có phẫu thuật thẩm mỹ hay gì thì anh cũng chẳng thể nào giống được ba như em đâu, ngốc ạ!

- Thế nên em mới nói thật với anh là. - Cậu tặc lưỡi ngay. - Em thực sự không muốn mình giống ba một chút nào hết!

Lẳng lặng nhìn đứa em trai của mình, Sang Yeon liền liên tưởng đến những ngày mình còn bằng tuổi cậu. Cũng là hội trưởng hội học sinh. Cũng cao ngạo, lạnh lùng khi ở trường. Cũng bị ba mình chế biến thành chính bản sao của ông. Cũng phải chơi với những người bạn cũng cùng hoàn cảnh. Để rồi, sau đó, còn nợ người bạn thân nhất của mình ngày ấy một lời xin lỗi. Vậy nên, ngay sau khi lễ cưới được tiến hành, anh bèn chọn cách chấp nhận xa người vợ hiện tại của mình, để vết thương lòng ngày ấy không tái phát thêm lần nào nữa.

- Anh chỉ mong em có thể được hạnh phúc, có thể được là chính mình, trong tuổi thanh xuân của chính em. - Đến đây, Bộ trưởng Lee liền ôm Eun Sang vào lòng, vỗ về. - Thôi được rồi, ngủ đi, mai còn đi học. Chúc ngủ ngon nhé.

- Vâng. Anh ngủ ngon ạ.

••••••••

Đêm mệt mỏi trôi qua, rút cục thì cũng đã đến sáng an lành.

Kim Yo Han chán ngán nhìn đến đống bài tập mà mình đã quen làm từ tận năm nảo nào nao trên bàn, bỗng tự vấn chính mình tại sao mình lại có thể vượt qua ngon ơ đống này cơ chứ. Gặm đầu bút, vò tóc suy nghĩ một chút, hắn lâng láo mắt nhìn quanh, thì đã thấy cu cậu hội trưởng tóc đỏ kia đang ngủ gật ngon lành.

Kể ra thì cũng đáng yêu phết ấy nhỉ.

À thì, hắn cũng chẳng phải là gay, nhưng thực sự mà nói thì nhìn cậu nhóc này cũng đáng yêu, xinh xắn đến lạ. Và hắn sẽ có ấn tượng cực kỳ tốt về Eun Sang, nếu cậu không tỏ ra thái độ hống hách của một kẻ bắt nạt như thế, vậy thôi.

Tự dưng tim lại hẫng một nhịp. Chẳng hiểu vì sao. Chắc là đang tự vả bôm bốp.

" Kim Yo Han, mày phải bình tĩnh, đó là kẻ bắt nạt Joon Nyeon cơ mà! Đừng làm hỏng vở kịch, nếu không mày sẽ bị lộ danh tính mất! " Hắn tất nhiên là sẽ vả bôm bốp vào mặt, không phải là vì vẻ dễ thương của Lee Eun Sang, mà là tự dặn mình không được để sơ hở nào trước mặt cậu. Mà chẳng ngờ, hành động nhỏ này của mình, lại vô tình lọt vào hai con mắt đang lim dim của Hội trưởng Lee.

" Thứ điên rồ. " Cậu chán nản nghĩ bụng, và ngái ngủ quay mặt ra chỗ khác, tiếp tục say giấc nồng trên bàn.

Một lát sau đó, Yo Han đang làm bài tập, bỗng dưng giật mình ngẩng đầu lên nhìn quanh, thì đã thấy Lee Eun Sang đi ra ngoài rồi.

••••••••

Phòng hội trưởng hội học sinh. Giải lao.

- Rút cục thì, Heo Joon Nyeon là ai cơ chứ? - Eun Sang bực mình thở dài trong khi đám kia đang chơi PUBG ngay trong phòng làm việc của mình. Nghe thấy tiếng thằng bạn chí cốt đang phàn nàn, Joon Ho ngẩng đầu khỏi điện thoại, bảo:

- Đó, đó cũng là câu hỏi tao đang thắc mắc.

- Chứ tự nhiên nó trở nên giỏi võ như vậy thì cũng hơi lạ... - Min Seo gật gù theo.

- Này, hay là nó lén đi học Taekwondo để đối phó với tụi mình nhỉ? - Dong Pyo nhìn quanh quanh, phẩy tay bảo Eun Sang ngồi gần lại mình, thắc mắc - Với kinh nghiệm gần 3 năm học khoa tâm lý thì tao chắc chắn nó đang nói dối. Hoặc đây đéo phải nó. THỀ!

- Mà này, mấy hôm nay ý. - Min Hee tiếp lời nhanh chóng vào lúc đó. - Nó thường ở lại phòng học lớp mình với thầy Woo Seok, không biết nói chuyện gì, nhưng tao thấy nghi vãi lìn. Hay là để tao thử điều tra xem xem có vấn đề gì không?

- Ừ đấy, hay để thằng Min Hee đi, dù gì thì nó cũng có lịch trực chiều nay mà. - Hyun Bin nối lời kèm.

- Được rồi. - Eun Sang gật đầu. - Để xem nó còn giấu được tao bao lâu.

••••••••

#Ryu

hansang | no air.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ