Phần 1: Ngàn năm tương ngộ

310 6 1
                                    

"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!"
Tôi gấp vội trang sách đọc dở, lấy tay chùi giọt nước mắt còn vương trên gò má, bộ dạng này, nhất định không thể để Tiểu Thanh phát hiện. Nếu nhìn thấy, chắc chắn cô ấy sẽ lại rầy la một trận cho mà xem.
"Tiểu Bạch, có biết tớ tìm cậu vất vả thế nào không? Sắp vào giờ học rồi mà cậu còn trốn vào thư viện làm gì thế?" - Tiểu Thanh chống tay giận dỗi, bỗng dưng, thoáng nhìn thấy đôi mắt còn đỏ hoe của tôi, cô ấy hạ giọng, đầy ngạc nhiên hỏi - "Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không có gì!" - Tôi quay mặt đi né tránh.
"Còn nói không có gì? Rõ ràng là không bình thường mà. Cậu cầm cái gì trên tay kia? Còn không mau đưa tớ xem!"
"Không được!"
Tiểu Thanh nắm được một góc của cuốn sách trên tay tôi, hai bên giằng co một hồi quyết liệt.
"Tiểu Thanh, cậu làm rách nó bây giờ!"
"Biết vậy thì mau ngoan ngoãn giao nộp ra đây!"
Cuối cùng tôi cũng bất lực trước Tiểu Thanh, đành nhìn cuốn sách trên tay bị lấy đi.
"Bạch xà truyện?" - Ánh mắt Tiểu Thanh đi từ ngạc nhiên, bình tĩnh đến tức giận - "Lại là nó. Tiểu Bạch, trước giờ tớ vẫn không hiểu tại sao chỉ vì một câu chuyện dân gian thực thực giả giả không phân minh này, lại có thể khiến cậu mê muội bao nhiêu năm đến như vậy! Từ nhỏ tới lớn, đã bao nhiêu lần tớ phát hiện cậu trốn học vào thư viện chỉ để đọc nó rồi ngồi khóc thút thít thế này rồi? Tiểu Bạch à Tiểu Bạch, đây là thời hiện đại, năm 2019 rồi, sở thích kì lạ của cậu tớ có thể hiểu được nhưng đừng khiến người khác phải lo lắng vì mình có được không?"
"Được rồi, được rồi! Tớ hiểu mà, trước giờ chỉ có Tiểu Thanh là tốt với tớ nhất, quan tâm tớ nhất. Giờ thì chúng ta mau quay lại lớp học đi, thầy Đồng sắp nổi trận lôi đình lên rồi đấy!"
Tôi vội giật lại cuốn sách trên tay Tiểu Thanh rồi đặt lên giá, xoay vai cô ấy đẩy về phía trước.
"Coi như cậu còn có lương tâm!"
Sau khi hai chúng tôi rời đi rồi, cuốn sách trên kệ rớt xuống đất, một cơn gió thổi qua lật tung từng trang sách, rồi dừng lại trước một bức tranh. Bức họa cổ của một họa sĩ thời nhà Thanh, vẽ một chàng tiên nhân, dung mạo phi phàm, khí chất thoát tục, đôi mắt chàng sáng ngời đầy tiên khí. Trong một khắc, dường như đôi mắt chàng vừa chớp, mái tóc dài đen tuyền của chàng khẽ bay bay trong gió. Cảnh tượng ấy, thật chưa từng xuất hiện trên nhân gian.
Tiết học của thầy Đồng - thầy giáo môn văn học cổ đại Trung Hoa luôn là niềm yêu thích số một của tôi. Nếu không phải vì cuốn Bạch xà truyền thuyết đó, e rằng không gì có thể khiến tôi đến muộn dự tiết học của thầy.
"Tiểu Bạch, em có thể đứng lên phân tích cho cả lớp nghe tâm trạng của Bạch Nương Tử trong tác phẩm "Bạch Nương Tử truyền kỳ" của Mộng Hoa Quán chủ thời nhà Thanh, hồi cuối cùng, lúc nàng dầm mưa đợi Hứa Tuyên trên cầu Đoạn Kiều không?"
Thầy Đồng vốn biết tôi có niềm say mê đặc biệt với Bạch xà truyền thuyết, hai thầy trò cũng từng nhiều lần đàm đạo với nhau về tác phẩm này. Bởi vậy, tôi đầy tự tin đứng dậy, trước cả hội trường từng lời từng lời dõng dạc nói lên cảm nhận của mình:
"Bạch Nương Tử sở dĩ dầm mưa đứng đợi ở cầu Đoạn Kiều, là vì nàng ấy tin rằng, nhất định một ngày Hứa Tuyên sẽ quay lại tìm nàng!"
"Lời nói của người đã chết, liệu có thể tin tưởng?" - Thầy Đồng hỏi ngược lại tôi.
"Thầy nói không sai. Năm đó Bạch Nương tử bị nhốt trong Lôi phong tháp ngàn năm, vĩnh viễn không được gặp lại Hứa Tuyên. Chàng vì quá đau lòng đã gieo mình xuống Tây Hồ, nhưng em tin rằng có luân hồi chuyển kiếp, nhất định chàng sẽ quay lại tìm nàng. Bởi vì... bởi vì chàng chưa từng thất hứa!"
"Dù điều đó có xảy ra đi chăng nữa... thì người và yêu.. há có thể chung một đường sao?"
Lại nữa rồi, lần nào cùng tranh luận với thầy Đồng về tác phẩm này, cuối cùng cũng đi đến một kết cục giống nhau. Thầy lúc nào cũng ép tôi đến không còn một đường thoát.
"Tại sao lại không? Người, tiên, ma vốn dĩ không có khác biệt! Càng không nên phân biệt sang hèn! Là yêu thì sao chứ? Là yêu thì đều xấu, đều đáng bị coi thường, đều không xứng đáng có được tình yêu hay sao? Đối với em, Tiểu Bạch còn tốt đẹp hơn nhiều đám thần tiên đó! Nàng một lòng si tình với Hứa Tuyên, tình yêu của nàng thiên địa vô song, có một không hai trong tam giới. Nếu nàng đến cuối không có một cái kết có hậu, thì ai mới xứng đáng có được tình yêu trong tam giới chứ?"
"Tiểu Bạch, em đừng kích động quá! Thầy rất cảm động tình cảm em dành cho nhân vật Bạch Nương tử và tác phẩm Bạch xà truyện. Người có tâm tư sâu nặng như vậy với một câu chuyện cổ của dân tộc, hơn 60 năm nay lần đầu tiên thầy thấy đấy!" - Thầy Đồng nhẹ giọng, không còn ngữ điệu gắt gao muốn dồn ép tôi nữa, trong ánh mắt thầy bảy phần kinh ngạc, ba phần e dè trước thái độ vừa rồi của tôi.
Tôi bực mình thở hắt một hơi rồi ngồi xuống ghế. Bên dưới có tiếng xì xào:
"Yêu một người thôi mà, có cần cố chấp vậy không?"
"Môn Văn học cổ đại Trung Hoa chán ngắt này, thật bái phục những ai có thể ngày ngày nghiền ngẫm nó!"
"Tôi cảm thấy căn bản kiểu tình yêu chết đi sống lại, day dứt luân hồi vạn năm này đã không hợp với thời hiện đại này rồi! Đúng là tự làm khổ mình, đâm đầu tìm chết!"
"Im đi! Tôi không cho phép các cậu nói vậy!" - Tôi bực mình đập bàn nói to. Đám tiểu yêu đó trông thấy dáng vẻ tức giận của tôi lại càng hưng phấn trêu chọc.
"Này Tiểu Bạch, giờ nghĩ lại thấy cậu tên Bối Tiểu Bạch, bạn thân cậu lại là Tiểu Thanh. Có phải cậu chính là Bạch nương tử đầu thai chuyển kiếp không?"
"Phải rồi, hèn gì cậu bảo vệ nàng ta dữ vậy!"
"Hả, nói vậy, không chừng cậu còn biết cả yêu thuật phải không? Nào, mau thể hiện vài chiêu cho tụi này xem đi, biến thành rắn chẳng hạn, haha!"
Bọn họ cùng nhau phá lên cười. Tiểu Thanh tức giận đập bàn đứng lên.
"Các người, các người không được cười!"
"Mọi người nhìn kìa, Tiểu Thanh đanh đá như vậy, thật hệt như Thanh xà trong truyền thuyết!"
"Các người... Nói cho các người biết, có ngày tôi biến thành thanh xà cắn chết các người đầu tiên!"
Tiểu Thanh càng nói, bọn họ càng cười sung sướng dữ dội. Không chịu nổi thêm nữa, tôi đứng dậy khoác cặp lên vai rồi bỏ ra ngoài.
Tôi cũng không hiểu tại sao, từ nhỏ tôi đã có một niềm say mê kì lạ với tác phẩm Bạch xà truyện - một trong tứ đại truyện cổ dân gian nổi tiếng nhất Trung Quốc. Truyện kể về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng cũng đầy bi thương giữa một cô gái thân là Bạch xà thành tinh và chàng thư sinh Hứa Tuyên. Tất cả mọi phiên bản, dù là truyện hay phim tôi đều xem qua hết. Nhưng chưa có một tác phẩm nào hay một diễn viên nào, dù cảm động hay sâu sắc đến đâu đủ làm tôi thỏa mãn. Tôi cảm thấy, câu chuyện thực sự còn li kỳ ám ảnh, kinh thiên động địa hơn ngàn lần. Thế nhưng, từ trước đến nay mọi người đều cho rằng đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, được sáng tác rồi lưu truyền trong dân gian để thỏa mãn trí tưởng tượng của mọi người về một tình yêu cấm kỵ, trái với ý trời giữa người và yêu. Chính vì sự cố chấp của tôi luôn tin rằng nó có thật, nên thường bị bạn bè trêu chọc và nói rằng tôi có bệnh thần kinh, hoang tưởng. Lâu dần cũng thành quen, tôi cũng đã không chú ý đến nó nữa. Chỉ có điều, tôi nhất quyết sẽ không cho phép ai xúc phạm tình yêu giữa hai người bọn họ, tình yêu giữa Tiểu Bạch và Hứa Tuyên...
"Chỉ là một câu chuyện thực thực hư hư không rõ ràng, hà tất phải dày vò bản thân đến vậy?"
Lời nói của Tiểu Thanh văng vẳng trong đầu. Tôi nhắm mắt khẽ lắc đầu xua tan nó rồi bước đi.
Tôi đứng giữa cầu Đoạn Kiều, ngắm nhìn mặt nước Tây Hồ xanh trong phẳng lặng, yên bình không một gợn sóng. Xa xa là tháp Lôi Phong ẩn hiện sau rặng xây xanh biếc ngút ngàn. Mỗi lần tâm trạng không vui tôi lại đến đây. Không hiểu sao đứng trên cầu Đoạn Kiều luôn cho tôi cảm giác trái tim yên bình trở lại, không còn vương vấn hơn thua thế tục. Điều đó liệu có liên quan gì đến việc đây chính là cây cầu định tình của Tiểu Bạch và Hứa Tuyên trong truyền thuyết không?
"Tí tách!"
Tôi khẽ chớp mắt, một hạt mưa rơi xuống, rớt trên mi mắt tôi. Không hiểu sao, mỗi lần tôi đến Đoạn Kiều trời đều đổ mưa, hơn nữa còn mưa rất lớn. Nhưng lần này có gì đó khác lạ so với mọi lần, sương mù ở đâu rất dày kéo đến, vây lấy tôi. Cầu Đoạn Kiều chìm trong màn sương mù hư ảo.
Mưa càng ngày càng lớn khiến tôi khó lòng mở mắt. Trong đôi mắt tôi giờ chỉ đủ nhìn thấy một đường kẻ chỉ nhỏ mờ mờ ngập nước.
Trong trận đại vũ ấy, tôi nhìn thấy một bóng người từ từ tiến đến. Kỳ quái, người ấy sao lại bận đồ cổ trang, chẳng lẽ bọn họ đang quay phim ở đây? Tôi cố chớp chớp mắt nhìn cho rõ. Không sai, người ấy mặc một bộ đồ trắng như tuyết, bước đi ung dung tự tại tựa thần tiên. Chiếc ô đỏ rực che đi khuôn mặt, nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ tạo nên một mĩ cảnh rung động lòng người, vô cùng chân thực.
Giữa Đoạn Kiều, chỉ có tôi và người đó, dưới làn mưa và sương mù dày đặc.
"Tiểu Bạch, ta tới rồi!"
Tôi giật mình mở mắt. Bốn bề không gian yên ắng, đêm đen bao phủ lặng ngắt như tờ. Tôi vội với công tắc đèn bàn, ngồi dậy thở hổn hển, cố gắng ổn định nhịp tim.
"Là một giấc mơ sao? Tại sao lại chân thực như vậy? Người đó, rốt cuộc là ai?"

[IMAGINE] Thiên kê chi bạch xà truyện [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ