Ngày thứ hai ở Kim Sơn Tự, đám sinh viên chúng tôi có một hoạt động ngoại khóa chạy việt dã quanh khu vực núi Kim Sơn. Mỗi đội gồm 4 người, từng người được phân phó đợi sẵn ở một vị trí khác nhau trong khu rừng. Người đầu tiên trong đội xuất phát từ Kim Sơn Tự lần lượt tìm đồng đội trao gậy gỗ, cứ thế cho đến khi người cuối cùng của đội nào về đến đích trước tiên, đội đó sẽ giành chiến thắng.
Tôi và Hứa Tuyên, Tề Tiêu cùng Tiểu Thanh lập thành một đội. Thứ tự của tôi trong đội là thứ 3, vị trí ở tại tháp Chuông bên sườn núi. Vì phải có mặt từ rất sớm nên từng người chúng tôi phải tự mình tìm đến địa điểm được định sẵn. Từ nhỏ khả năng định vị của tôi đã không được tốt lắm, cho nên tới chỗ có ba ngã rẽ thực sự không biết phải đi lối nào. May sao lúc ấy trông thấy Tuyết Lam, tôi bèn hỏi cô ta:
"Tuyết Lam, cậu có biết trong 3 con đường này, lối nào dẫn đến tháp Chuông không?"
"Lối này!" – Tuyết Lam không do dự chỉ ngay con đường chính giữa.
"Tốt quá! Cảm ơn cô!" – Tôi vui mừng cảm ơn cô ta rồi đi vào lối đi thứ hai mà không hay biết rằng có một người đang nhếch môi cười phía sau.
Men theo con đường, đi mãi mà tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng tháp Chuông đâu. Mặt trời đã đứng bóng, cảm thấy chân tay đều rã rời vì mỏi, tôi bèn dừng chân nghỉ dưới một gốc cây. Đột nhiên nghe tiếng động, tôi thận trọng quan sát xung quanh.
"Ai?"
Hóa ra là một con thỏ chạy ngang qua lùm cây. Giữa rừng núi hoang vu này mà xuất hiện một con thỏ trắng trẻo khả ái như vậy, tôi không kiềm được thích thú chạy theo nó.
"Tiểu Bạch thỏ! Đợi ta với! Sao ngươi chạy nhanh như vậy?"
Con thỏ trắng bị sập bẫy của người thợ săn, nằm im không nhúc nhích.
"Đều tại ngươi ham chơi, chạy nhanh như vậy! Xem bộ dạng ngươi kìa !" - Tôi lại gần gỡ cái bẫy khỏi chân con thỏ, nâng nó lên ngắm nghía – "Có phải ngươi rất đau không? Giờ thì không sao rồi!"
Đột nhiên một mùi hương kỳ lạ theo gió đưa tới. Mùi hương rất thơm nhưng lại khiến cả thần trí và cơ thể tôi tê liệt. Tôi ngất đi trên thảm cỏ, tiểu bạch thỏ nhân cơ hội chạy đi mất.
Tầng tầng khói đen quỷ dị bay đến, một nam nhân toàn thân hắc y xuất hiện sau một cái phất tay áo. Ánh mắt hắn nhìn tôi nửa vui mừng, nửa day dứt, như nỗi tương tư không dứt ngàn năm.
"Tiểu Bạch, cuối cùng nàng cũng trở về bên ta. Đời này kiếp này, nàng nhất định phải là người của ta !"
Lát sau tỉnh dậy, tôi liền thấy đầu mình đau nhói.
"Ta đang ở đâu thế này?"
Tôi ngạc nhiên thấy mình đang nằm giữa bãi cỏ xanh, trong một rừng hoa mận nở trắng xóa, cánh hoa trắng như tuyết rơi đầy trong không gian, phủ đầy lên bãi cỏ và vương trên mái tóc tôi hương thơm ngọt ngào.
Tôi ngây ngốc ngắm nhìn, Kim Sơn Tự cũng có cảnh đẹp thần tiên như vậy sao?
Một nam nhân bước đến bên cạnh tôi, hắn ta toàn thân hắc y, từng đường nét trên gương mặt đều sắc nét, ma mị đến câu hồn đoạt phách. Mặc dù vậy ánh mắt hắn nhìn tôi lại rất đỗi nhu nhuận. – "Rừng hoa mận này chính là ta vì nàng mà dùng yêu khí ngày ngày nuôi dưỡng, cuối cùng cũng đợi được ngày để nàng ngắm nhìn rồi ! Nàng thích chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] Thiên kê chi bạch xà truyện [SHORT FIC]
Fanfiction"Ta nhìn thấy chàng Ngay cả tên của chàng ta cũng không nhớ được Nhưng nỗi đau đớn trong tim Tại sao lại chân thật đến thế?" Ta vẫn sẽ ở Đoạn Kiều đợi chàng Dù là ngàn năm cũng không thay đổi Bởi vì chàng đã hứa... đã hứa sẽ quay lại tìm ta..