Phần 3: Hồi ức bị lãng quên

108 4 0
                                    

Vào ngày cuối tuần, thầy Đồng tổ chức cho khoa Văn hoá chúng tôi một chuyến đi trải nghiệm thực tế để thu thập tài liệu chuẩn bị cho bài thu hoạch cuối kỳ môn Văn học cổ Trung Hoa. Địa điểm lần này chính là Hứa phủ, nơi Hứa Tuyên và Bạch xà đã từng sinh sống cách đây hơn một nghìn năm.
Ai mà ngờ được rằng, một nghìn năm sau, nơi đây lại trở thành một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng.
Người xưa có câu: "Trên có thiên đàng, dưới có Hàng Châu" là để miêu tả vẻ đẹp vừa cổ kính uy nghiêm, vừa kiêu sa đài các tựa bậc danh môn khuê nữ của thành phố Hàng Châu.
Hứa phủ nằm trọn vẹn giữa lòng Hàng Châu, bao quanh bởi một rừng trúc nhỏ quanh năm rì rào trong gió. Theo dòng người đông đúc, tôi hoà mình vào nơi đây. Vừa bước chân qua cổng Hứa gia, trong lòng tôi bèn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả.
Nơi đầu tiên tôi tham quan là một gian phòng lớn với những dãy tủ đựng thuốc mộc mạc và rất nhiều các dụng cụ bào chế thuốc. Theo sử sách chép lại, Hứa Tuyên khi còn sống là một danh y nổi tiếng trong vùng, chàng có tấm lòng nhân hậu, chuyên chữa bệnh cứu người nên được dân chúng quanh vùng vô cùng kính trọng. Từng đồ vật, từng khung cửa sổ ở đây trải qua phong ba bão táp ngàn năm dù sơ sài nhưng dường như vẫn còn khá nguyên vẹn. Một ngàn năm, tưởng như dài đằng đẵng hoá ra lại ngắn ngủi chẳng khác nào một giấc chiêm bao, chớp mắt đã qua đi. Cảnh cũ còn đây nhưng người xưa đã hoá thành tro bụi. Nhân sinh mong manh chẳng khác nào cánh hoa phù dung, há lại có thể chống lại sự tàn nhẫn của thời gian?
Tôi bâng khuâng đưa tay chạm vào từng đồ vật trong căn phòng. Kỳ quái, tại sao tôi đối với những thứ đồ vật này lại có cảm giác thân quen đến vậy? Hơn nữa chúng dường như vẫn tồn tại hơi ấm, tựa hồ vẫn còn ai lui lại chốn này?
Một thanh âm trong trẻo vang lên. Tò mò, tôi bèn lần theo tiếng nhạc tìm đến nơi âm thanh phát ra. Qua hết mái vòm này đến mái vòm khác, men theo cây cầu cổ bắc qua con suối nhỏ, tôi đứng nép sau một gốc cây cổ thụ ngàn năm, ngạc nhiên đến không thốt lên lời trước cảnh tượng ngay trước mặt.
Giữa lòng Hứa phủ có một hồ nước trong xanh, dù không quá rộng lớn nhưng cũng đủ tạo nên không gian thoáng đãng, mát mẻ. Một gốc cây dương liễu phủ bóng xuống mặt hồ, khẽ lay lay theo chiều gió. Dưới gốc cây dương liễu đó, chàng trai tôi từng gặp trên cầu Đoạn Kiều đang lướt nhẹ những ngón tay tuyệt đẹp trên cây đàn Tam thập lục. Chàng bận một thân y phục trắng, đôi mắt nhắm nghiền thả hồn theo tiếng đàn, cảnh tượng đó tuyệt mỹ hệt như một bức tranh thủy mặc. Hứa phủ như từ trong tranh bước ra, có màu xanh ngọc của nước hồ, có chàng tiên nhân dung mạo vô song, thêm nét chấm phá của tán dương liễu đung đưa, đẹp đến nao lòng. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, khi tươi vui lúc réo rắt. Trong thanh âm vừa có sự ngọt ngào vừa có sự day dứt, vừa quấn quýt vừa nhớ nhung, tựa như cuộc trùng phùng đầy cảm động nhưng không trọn vẹn. Tôi nép mình sau gốc cây cổ thụ, ngây người mặc cho tiếng đàn kia quyến rũ đến khi chàng trai kia phát hiện sự có mặt của mình lúc nào không hay. Khoé miệng chàng khẽ cong lên, đứng dậy tiến lại gần nơi tôi đứng.
"Nương tử, hôm ấy chính miệng nàng đuổi ta đi, thế nào mà giờ lại tự chạy đến chỗ ta thế này?"
Tôi giật mình như bừng tỉnh sau giấc mộng, lùi lại dè dặt đầy phòng vệ.
"Anh... anh là ai? Tại sao cứ đi theo tôi vậy? Anh có mục đích gì?"
Chàng vẫn phong thái điềm đạm đó trả lời tôi.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta là Hứa Tuyên, là tướng công của nàng đây. Hứa phủ này chính là nơi khi xưa ta và nàng cùng sinh sống. Lẽ nào nàng đã quên rồi ư?"
Lại là những lời kì quái đó.
"Đừng nói nữa... Xin anh đừng nói nữa!" - Tôi hoang mang lắc đầu.
Ánh mắt chàng trở nên bi ai đau đớn, chàng siết mạnh bờ vai tôi.
"Nương tử, khiến nàng phải chờ đợi ngàn năm trong cô quạnh, tất cả đều là lỗi của ta. Nàng giận ta cũng đáng thôi. Nàng quên ta cũng không sao. Chỉ cần nàng đồng ý cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ dùng cả đời này bù đắp lại cho nàng, có được không Tiểu Bạch?"
Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Có lẽ mọi người nói đúng, sự si mê năm này qua năm khác đối với truyền thuyết bạch xà đã biến tôi trở thành một người không bình thường rồi! Thế nhưng tại sao áp lực trên vai tôi lúc này lại chân thực đến vậy? Nhất định đây là ảo ảnh do chấp niệm quá lớn của tôi đối với câu chuyện này gây ra, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sớm muộn tôi cũng sẽ hoá điên mất!
Tôi dùng hết sức bình sinh hất tay chàng ra khỏi người mình, gào to lên:
"Nếu đó là những ký ức tốt đẹp, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Tôi đã quên chứng tỏ rằng tôi không hề muốn nhớ đến nó! Cái gì đáng quên thì cứ để nó bị lãng quên đi. Tôi chỉ muốn bình bình an an sống hết kiếp này. Xin anh đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa!"
Tôi quay đầu đi bỏ chạy thục mạng, mặc kệ người đằng sau có bị những lời tàn nhẫn đó làm tổn thương hay không. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi tôi gục xuống phía sau một bức tường khóc nức nở. Hơi thở dồn dập đứt đoạn, lồng ngực thiếu dưỡng khí đau đến muốn nứt toác ra.
"Ảo giác... nhất định là ảo giác. Tiểu Bạch, đừng sợ, đó chỉ là ảo giác mày tự tưởng tượng ra thôi."
Sau chuyến đi ngày hôm đó, về tới nhà, tôi thu thập hết tất cả những câu chuyện mình từng sưu tầm về Bạch xà, lập tức bỏ chung vào một căn tủ khoá trái lại rồi vứt chìa đi. Tôi đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt với tất cả những gì liên quan đến Bạch xà. Đó đều là những kí ức tuổi thơ, thứ mà tôi luôn coi như kho báu vô giá. Nhưng nếu cứ tiếp tục si mê nó, sợ là đến một ngày căn bệnh thêm nặng, tôi sẽ không phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo ảnh nữa.
Tôi thất thần từ từ trượt người từ kệ tủ xuống sàn nhà, mí mắt đỏ hoe.
"Bạch xà, kể từ nay về sau, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ liên quan đến ngươi nữa!"
Màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng nhỏ chỉ còn nhịp thở đều đều của tôi và làn hơi nước mỏng ấm áp tỏa ra từ chiếc máy phun sương. Bỗng một cơn gió thoảng qua, có tiếng bước chân rất nhẹ. Một người từ từ tiến lại gần giường ngủ, ngồi xuống khẽ vén lọn tóc vướng trên khuôn mặt tôi thì thầm, giọng nói có gì đó rất thê lương, nhưng cũng rất dịu dàng:
"Nương tử, ta đồng ý sẽ không đến làm phiền nàng nữa. Có lẽ nàng đã quên, đây là chiếc vòng xưa kia nàng yêu quý như sinh mệnh. Tên nó là "Lưu giữ", là món quà đầu tiên ta tặng nàng, giờ ta trả lại nó cho nàng. Hãy giữ nó bên mình, bất cứ khi nào nàng suy nghĩ lại, muốn gặp ta thì chỉ cần chạm tay vào nó, gọi tên ta thì ta lập tức sẽ có mặt!"
Tệ thật, ảo ảnh quái ác đó vẫn không buông tha tôi, còn theo tôi vào cả trong giấc ngủ! Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, giả vờ như không nghe thấy. Người đó cầm tay tôi hồi lâu, có vẻ bịn rịn không muốn rời đi. Lát sau trước khi chàng biến mất, còn hoá phép khiến chiếc máy phun sương tỏa ra mùi hoa đào chớm nở vô cùng êm dịu, thoải mái. Tôi chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, như thường lệ tôi đến lớp. Điều duy nhất khác mọi ngày là tôi vô cùng đau đầu với sự xuất hiện của một món đồ lạ trên tay mình. Nếu tất cả những chuyện kì quái gần đây tôi gặp chỉ là ảo giác, thì cớ sao chiếc vòng bạc hình con rắn trên tay lại chân thật đến vậy? Tôi không có cách nào phủ nhận sự tồn tại của nó, cũng không cách nào lý giải sự có mặt của nó.
Mải suy nghĩ và ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình, tôi vô ý vô phải ai đó.
"Cô mù rồi sao? Không biết tránh đường hả?" - Người đó giận dữ quát.
Nhận ra đó là Tề Văn Bình, một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trong trường, tôi sợ hãi cúi mình vội nói:
"Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi mà xong à? Cô có biết mình vừa đắc tội với ai không hả?"
Đám thanh niên đằng sau nhao nhao. Bọn họ đều là những thanh niên côn đồ đi theo Tề Văn Bình, coi cậu ta như thủ lĩnh. Ai nấy mặt mày đều vô cùng dữ tợn. Đặc biệt là Tề thiếu gia. Ở trường tôi có một lời đồn, cô gái nào chẳng may bị Tề Văn Bình nhìn trúng, sớm muộn cũng phải trở thành người của cậu ta!
Tôi run run đứng không vững, còn chưa biết làm thế nào thì Văn Bình cộc cằn nói như đe dọa:
"Ngẩng cái mặt lên xem nào!"
Khi tôi vừa ngẩng mặt lên, bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt tên Văn Bình kia loé lên một tia vui thú nhìn đến nổi da gà.
"Đây chẳng phải là Tiểu Bạch nổi tiếng xinh đẹp nhất khoa Văn hoá sao? Hay là thế này, để tạ tội, cô em đi chơi với bọn này nhé, sao hả?"
"Tôi xin lỗi!"
Tôi sợ hãi quay đầu chạy thẳng, không biết rằng một cặp mắt đầy dục vọng đang nhìn theo ở phía sau.
Buổi chiều hôm ấy, khi tôi chuẩn bị ra về, bỗng nhận được một mẩu giấy nhét trong hộc tủ đồ cá nhân.
"Tiểu Bạch, tan học qua phòng thể dục nhé, tớ có chuyện muốn nói. Tiểu Thanh."
Tiểu Thanh này, có gì mà phải hẹn tôi ra tận phòng thể dục để nói nhỉ? Chắc là có chuyện quan trọng. Tôi lấy đồ rồi một mình rời đi.
Trời đã sẩm tối, phòng thể dục không còn ai lui lại. Tôi vừa bước đi bên cạnh bể bơi trong nhà vừa quan sát xung quanh. Tiểu Thanh đã hẹn tôi ra đây mà, vậy mà chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.
"Bắt lấy cô ta!"
Một bàn tay vươn tới bịt miệng tôi từ phía sau. Tôi kinh hãi giãy giụa cố sức gỡ bàn tay ấy ra nhưng không thể, càng không thể la hét cầu cứu. Hắn ta mạnh bạo kéo lê tôi vào bên trong. Trong bóng tối mờ mịt, tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng kinh tởm của Tề Văn Bình. Xung quanh là đồng bọn của y, người bịt miệng, người nắm chặt chân tay không cho tôi cử động. Hắn cười lên rợn người, nhìn tôi bằng cặp mắt hau háu:
"Tiểu Bạch, hôm nay em phải là của tôi!"

[IMAGINE] Thiên kê chi bạch xà truyện [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ