"Hứa Tuyên... là chàng sao?" - Tôi ngước cặp mặt ngập nước lên nhìn chàng. Thực sự là chàng rồi! Tôi còn ngỡ là không thể gặp lại chàng nữa! Hoá ra trong lòng tôi, đã luôn muốn được gặp lại chàng đến vậy! Tôi bám lấy tay áo chàng, thống thiết nói.
"Những câu chuyện trong cuốn sách này, ta đều đọc đến thuộc lòng, nhưng cớ sao chúng không có một chút nào liên quan đến câu chuyện của Tiên hạc tỷ tỷ? Ta nhìn thấy chàng, ngay cả tên chàng ta đều không nhớ. Nhưng cớ sao nỗi đau trong tim lại chân thật đến thế? Rốt cuộc ta phải làm sao? Phải làm sao mới tốt? Ta không muốn chàng hôi phi yên diệt! Ta không muốn chàng hôi phi yên diệt!"
Tôi khóc nấc lên như mưa. Chàng đau lòng ôm tôi vào lòng dịu dàng nói:
"Nương tử hà tất phải làm khó bản thân như vậy? Mạng của ta sớm đã là của nàng, sống hay chết đều do nàng nói, tuyệt đối không hối hận, không oán trách. Huống hồ bây giờ nàng muốn nhớ lại, chẳng phải chỉ cần nói với vi phu sao? Vi phu sẽ đưa nàng đi tìm lại ký ức đã mất của chúng ta!"
Tôi lúc bấy giờ mới chịu nín khóc, chàng lấy tay lau đi giọt nước trên mắt tôi, mỉm cười:
"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nàng khóc ta sẽ đau lòng lắm đó!"
"Những điều Tiên hạc tỷ tỷ nói, đều là thật sao?"
Trong lòng tôi sớm đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn chính tai nghe chàng thừa nhận.
"Là thật hay giả, nàng hãy tự mình kiểm chứng!"
Chàng mỉm cười rồi phất tay, hai chúng tôi lập tức biến mất.
Tôi và chàng đứng trước cánh cổng lớn, chính giữa trên cao treo tấm biển gỗ đề 4 chữ "Cửu Hề Sơn cung".
"Chính tại nơi này, mọi chuyện giữa chúng ta bắt đầu."
Tôi bước chân qua cánh cổng. Cửu Hề Sơn cung rất rộng lớn, bao bọc bởi những ngọn núi cao ngất quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Theo tôi biết núi Cửu Hề là một trong 4 ngọn núi lạnh nhất Trung Quốc, trước giờ chưa từng ai dám đặt chân đến, không ngờ lại là nơi cao nhân cư ngụ tu tiên thoát phàm.
"Lạnh quá!" - Tôi co ro ôm người.
Thấy vậy, Hứa Tuyên lập tức hoá phép ra một chiếc áo choàng ấm áp đích thân khoác lên người tôi.
"Cảm ơn..." - Tôi lí nhí nói.
Chàng mỉm cười, nhìn xung quanh chỉ cho tôi từng nơi trong Cửu Hề Sơn cung.
"Phiến đá kia, chính là chỗ khi nàng vô tình rơi xuống núi Cửu Hề, thường trốn sau nó nghe trộm ta đánh đàn. Khoảng sân này, là nơi ta dạy nàng đánh đàn, chơi cờ. Mỗi khi ta đứng làm mẫu cho nàng vẽ, cái gì nàng cũng đều vẽ không ra, chỉ chằm chằm nhìn vào ta không chớp mắt."
"Ta... ta mà háo sắc như vậy sao?" - Tôi bất bình. - "Ta nói cho chàng biết, đừng nghĩ rằng ta không nhớ gì mà có thể cải biên quá khứ của ta! Hứ!"
Tôi giận dỗi quay mặt đi. Chàng lấy ống tay áo che miệng cười.
"Oa, phía bên kia là gì vậy?" - Tôi ngạc nhiên khi trông thấy một cảnh đẹp phía xa, khi lại gần phát hiện đó là một thác nước trắng xoá, nước bên dưới trong vắt có thể nhìn thấy đáy, còn có một lầu ngắm cảnh bên cạnh vô cùng tao nhã.
"Cảnh ở đây đẹp thật đấy! Hứa Tuyên, có phải khi đó ta rất thích ra đây dạo chơi không?"
Hứa Tuyên gật đầu, ánh mắt chàng như hướng về một nơi nào đó xa xăm.
"Không những vậy, nơi đây còn ẩn chứa một kỷ niệm rất đặc biệt. Chính tại nơi này năm xưa khi ta đang ngồi thiền, nàng vẫn còn là một con rắn bơi xuống nước dạo chơi, kết quả hấp thụ linh khí của đất trời biến thành người, hại ta một phen kinh ngạc, tưởng rằng có yêu quái xông được vào thánh địa này!"
"Ta đã biến thành người ở nơi này sao? Vậy phải cảm ơn núi Cửu Hề rồi!" - Tôi thích thú hỏi - "Nhưng đang từ rắn biến thành người, lúc đó ta có mặc y phục không?"
Hứa Tuyên quay mặt đi, phớt lờ câu hỏi của tôi. Thái độ này rõ ràng có liên quan đến điều tôi vừa suy đoán!
"Này, sao chàng không trả lời ta! Hứa Tuyên, được lắm! Chàng thân làm người tu tiên mà lại thừa cơ bắt nạt một con rắn ngây thơ như ta sao? Đáng ghét!"
Tôi và chàng cùng dạo bước trên núi Cửu Hề. Tôi thở dài.
"Không ngờ rằng ta bao nhiêu năm, không có tác phẩm Bạch xà ký nào chưa từng đọc qua, cuối cùng lại chẳng có cái nào là thật!"
Chợt nhìn thấy rừng hoa mận đỏ rực, phủ quanh một lớp tuyết trắng, tôi hào hứng chạy lại gần ngắm nghía. Chàng bước ngay sau theo tôi, mỉm cười nói.
"Đây là loại hoa duy nhất có thể mọc được trên núi Cửu Hề. Nàng thích không?"
"Thích!" - Tôi gật đầu.
"Tiểu Bạch, có một nơi này nữa ta muốn đưa nàng đến!"
Hứa Tuyên phất tay một cái, ta và chàng cùng biến mất. Đến khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một rừng hoa đào nở hoa rực rỡ! Cánh hoa đào rơi khắp không gian, cảnh tượng này tưởng chỉ có trên chốn bồng lai tiên cảnh, không ngờ có ngày tôi được tận mắt chiêm ngưỡng!
"Không sai, đây là vườn đào ở Bồng Lai tiên sơn, là nơi đẹp nhất trong Tam giới!"
"Chàng đọc được suy nghĩ của ta sao?"
Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi chàng, rồi thích thú đưa tay đón những cánh hoa phiếm hồng đang chầm chậm rơi xuống.
"Ơ, kia là..."
Tôi đi đến một gốc cây đào, tay nhấc lên một tượng gỗ nhỏ, tượng gỗ này tạc một cô nương mặc y phục màu thiên thanh, khuôn mặt y hệt tôi.
"Tượng gỗ này là khi ta còn là phàm nhân, thay nàng tạc trong lễ cầu duyên ở Kim Sơn tự, sau này ta đem nó đặt ở đây. Nàng thấy không Tiểu Bạch, mỗi một gốc đào này đều là ta vì nàng mỗi năm trồng một cây. Mới đó đã ngàn năm trôi qua rồi, nơi đây đã thành một rừng đào. Cuối cùng ta đã có thể gặp lại nàng, đưa nàng tới ngắm nhìn rừng đào hoa này, xem ra cũng không uổng phí công sức rồi! Vi phu đã không thất hứa với nàng, thế nào, nàng thấy có đẹp không?"
Xem ra, một ngàn năm qua, chàng đã vì ta âm thầm làm biết bao việc, vậy mà ta ngay cả một ký ức về chàng cũng không nhớ.
"Đẹp..." - Tôi gật đầu. - "Chỉ có điều, ta thấy ở đây vẫn có chỗ không bằng núi Cửu Hề!"
"Là sao?" - Hứa Tuyên khó hiểu - "Rừng đào hoa này là nơi đẹp nhất trong Tam giới, có chỗ nào không bằng Cửu Hề quanh năm phủ đầy tuyết trắng chứ?"
"Không bằng!" - Tôi quả quyết rồi lại ngập ngừng - "Vì Cửu Hề... Cửu Hề có chàng là đủ rồi!"
Câu nói của tôi, dường như có sức sát thương hơn cả sấm sét của Thiên lôi. Nhìn chàng kìa, bất động không nói nên lời, thế rồi tôi thấy chàng cất tiếng, trong giọng nói vô cùng nhẹ nhõm, cứ như thể trút được gánh nặng trong lòng suốt một ngàn năm.
"Xem ra, nàng so với một nghìn năm trước, không hề thay đổi..."
Aida, sao tôi có thể nghĩ gì nói nấy như vậy chứ! Nhưng thấy chàng vui, trong lòng tôi cũng thoải mái lắm!
Chàng đưa tôi trở lại Cửu Hề Sơn cung, nửa ngày tấu đàn cho tôi nghe, tôi ngắm chàng chơi đàn, say mê đến mắt cũng quên chớp. Ngày hôm đó chàng ở Hứa phủ một thân bạch y chơi đàn, phong thái ung dung tự tại, tiên khí ngất trời đến chừng nào, ngày hôm nay ở tại Cửu Hề Sơn nơi hội tụ linh khí đất trời lại càng thêm thần tiên thoát tục. Tôi thực sự đã cùng một vị thần tiên ưu tú đứng đầu Cửu Trùng thiên dây dưa một đoạn tình cảm nghìn năm không dứt, viết nên một câu chuyện tình cảm động thông thiên nhất trong Tam giới sao? Nếu không phải bây giờ chàng đang ngồi ngay trước mặt tôi, tấu lên khúc nhạc du dương này, thì tôi cũng khó mà tin đây không phải một giấc mơ.
Nhận ra ánh mắt chăm chú của tôi trên người chàng, Hứa Tuyên mỉm cười.
"Khúc nhạc này hay thật, là do chàng tự sáng tác sao? Tên nó là gì vậy?"
"Tên nó là "Ngàn năm""- Chàng trả lời rồi dừng đàn, ngâm một câu thơ.
"Đêm lạnh cuối thu, tựa cửa ngoảnh đầu nhìn lại
Lần này rời đi bao lâu, muốn nói mà chẳng thể nói ra
Chỉ muốn cùng nàng bạc đầu
Mặc kệ tiền đồ gấm vóc ngoài kia
Chẳng mong như thần tiên một năm như một ngày
Chỉ hận thế gian không đủ nghìn năm
Mưa gió chưa tan, ân oán chưa trả, tình khó đoạn
Tình yêu day dứt ngàn năm..."
Tôi cúi đầu không dám nhìn chàng, thật không ngờ tình nghĩa chàng dành cho tôi sâu đậm như vậy, mà ngay cả một hồi ức nhỏ về chàng tôi cũng không nhớ được. Biết làm sao để trả lại chàng ân nghĩa này đây?
"Nương tử, đi một vòng như vậy, nàng có nhớ ra chút nào không?"
Tôi lắc đầu.
"Ta xin lỗi. Chàng mất công đưa ta đi nhiều nơi như vậy mà một chút ký ức ta cũng không nhớ ra, còn ngày hôm đó ở cầu Đoạn Kiều nói với chàng những lời tàn nhẫn đó..."
Nhận thấy tâm trạng ủ dột của tôi, chàng chau mày đưa tay búng nhẹ một cái lên giữa trán tôi.
"Aida, chàng làm gì vậy?" - Tôi xuýt xoa day day trán.
"Ngàn năm qua sao nàng vẫn ngốc như thế? Sao ta có thể giận nàng chứ?" - Chàng nhìn tôi đầy ôn nhu - "Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian. Sau này ngày ngày vi phu đều sẽ ở bên cạnh nàng, đưa nàng đến tất cả mọi nơi trong Tam giới, ngắm tất cả những phong cảnh chúng ta đã từng ngắm, làm tất cả những việc chúng ta đã từng làm, còn sợ không thể nhớ ra sao?"
Tôi nhìn chàng rưng rưng mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Cuối tuần này, thầy Đồng tổ chức cho sinh viên khoa Văn hóa chúng tôi một buổi ngoại khoá trải nghiệm thực tế ở Chùa Kim Sơn, được biết đến như là nơi tu hành của nhà sư Pháp Hải, và cũng là nơi từng giam giữ Hứa Tuyên. Năm đó Pháp Hải thân là con rùa tu luyện thành tinh vì oán hận Bạch xà đã nhốt tướng công của nàng vào chùa Kim Sơn. Nàng và Thanh xà đã cùng dẫn nước Tây Hồ vào ngập chùa để cứu chàng ra.
"Đến nơi rồi, Kim Sơn Tự đúng là cảnh đẹp hữu tình như trong sách vở, xứng đáng chốn thần tiên nơi phàm giới!"
Tiểu Thanh đứng trước cổng chùa thốt lên, chính giữa trên cao có tấm biển lớn đề 3 chữ: "Kim Sơn Tự". Chùa Kim Sơn nằm trên đỉnh núi Kim Sơn, non nước hữu tình, sơn thủy hoà hợp như tranh thủy mặc. Đoàn sinh viên chúng tôi phải mất cả buổi sáng leo bộ mới lên được đến đỉnh núi.
"Mệt chết đi được!"
Tiểu Thanh vừa ngồi xuống đấm chân đã bị thầy Đồng cầm loa dựng dậy:
"Tất cả mau tập hợp lại nghe thầy phổ biến. Tiểu Thanh, em ngồi đó làm gì, còn không mau đứng dậy! Tất cả có 10 phút về phòng cất đồ đạc rồi ra chùa lao tác!"
"Cái gì? Không phải chứ? Thầy ơi em còn chưa kịp thở mà!" - Tiểu Thanh la lên.
Chúng tôi được phân công quét dọn sân trước của chùa.
"Này là trải nghiệm gì chứ? Là hành xác mới đúng!" - Tiểu Thanh phụng phịu.
"Tiểu Thanh, chúng ta lên đây ở nhờ nhà chùa, làm phiền các bậc cao tăng tu hành như vậy, cũng nên biết điều một chút. Hơn nữa, thường ngày cậu không chịu ngồi yên giây phút nào. Nhân cơ hội này mà tu tâm dưỡng tính đi!"
"Tiểu Bạch, ngay cả cậu cũng ủy khuất tôi!" - Tiểu Thanh bực dọc quăng cây chổi, tôi lắc đầu thở dài cười.
Buổi tối, sau khi ăn uống xong xuôi, đám sinh viên chúng tôi đều tụ tập tại sân lớn trước điện Tam bảo của nhà chùa. Thầy trụ trì và thầy Đồng đều có mặt. Sư thầy lên tiếng:
"Hôm nay mùng bảy tháng bảy, là ngày lễ Ngưu Lang Chức Nữ, cửa chùa tuy nói là nơi đoạn tuyệt hồng trần, nhưng suy cho cùng Phật pháp dị độ chúng sinh, Đức Phật từ bi không phân biệt người xuất gia hay tại gia, nên năm nào nhà chùa cũng tổ chức Lễ cầu duyên vào ngày này. Các con ai đã có bạn tri kỷ hay chưa có đều có thể tham gia. Một nam một nữ cầu nguyện trước Phật, cùng thả đèn hoa đăng xuống suối có thể bên nhau cả đời. Ai một mình thành tâm cầu nguyện thả đèn sẽ tìm được người tốt để yêu thương. Mong rằng các con ai cũng được Phật gia hộ một đời bình an!"
"Chúng con cảm ơn sư thầy!" - Chúng tôi vui vẻ đồng thanh đáp.
Thầy trụ trì gật đầu hài lòng, chúng tôi hào hứng từng người một xếp hàng lên nhận lấy đèn hoa đăng từ tay các sư chú.
"Không ngờ ở chùa cũng có hoạt động này, xem ra cũng không tẻ nhạt như tớ nghĩ!" - Tiểu Thanh tươi cười.
Khi chúng tôi đang chuẩn bị lên nhận đèn, bỗng nghe có tiếng nói đằng sau lưng.
"Uy Minh, cậu không rủ Tiểu Bạch đi thả đèn cùng sao? Hình như cậu thích cô ta lắm mà!" - Tuyết Lam, một cô bạn cùng lớp hỏi với giọng châm biếm. Tiểu Thanh đã có lần kể với tôi Tuyết Lam rất không ưa tôi vì trong lớp cô ta vừa khéo đứng sau tôi về ngoại hình cũng như học lực, đến Tống Uy Minh mà cậu ta thích cũng theo đuổi tôi.
"Có sao? Cậu nghe chuyện đó từ ai vậy? Tôi mà thích người như cô ta sao?"
"Thật sao?" - Tuyết Lam ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ bất ngờ của Uy Minh, không giấu được sự vui mừng, quay sang tiếp tục mỉa mai. - "Cũng phải thôi. Ai cũng biết Tiểu Bạch xưa nay chỉ mê muội mỗi tiểu thuyết Bạch xà, làm gì biết đến yêu đương cơ chứ? Ai mà lại ngu ngốc đi yêu cô ta, biết đâu có ngày bị cô ta biến thành rắn cắn chết không biết chừng!"
Đám bạn quanh cô ta phá lên cười. Còn có tiếng xì xào bàn tán.
"Phải đó, nhắc mới nhớ. Bạn tôi kể từ nhỏ đến lớn Tiểu Bạch chỉ tối ngày đọc mấy quyển truyện kỳ quái, chưa thấy quen bạn trai bao giờ!"
"Chưa biết chừng Tuyết Lam nói đúng đấy, ai mà lại đi yêu một người không bình thường như cô ta chứ? Cậu cũng thế phải không Uy Minh?"
"Ờ..."
Uy Minh lạnh nhạt đáp. Tôi tức giận run run siết chặt hai tay lại. Uy Minh đó, rõ ràng là thích tôi mà không dám nhận, giờ còn trước mặt mọi người sỉ nhục tôi. Mặc dù tôi đối với cậu ta sớm đã không có cảm tình, nhưng thân làm đàn ông làm không chịu nhận, thực sự khiến người khác vô cùng xem thường. Ngày hôm đó trên cầu Đoạn Kiều còn nhẫn tâm xé rách Bạch xà ký - bảo vật quốc gia 800 năm tuổi, nếu không phải nhờ Hứa Tuyên làm phép biến nó trở lại như cũ, tôi đã không biết làm cách nào để đền nổi thứ quý giá ấy rồi!
"Các người, các người im miệng cho tôi!" - Tiểu Thanh vốn tính nóng nảy, không chịu nổi uất ức bèn nộ khí xung thiên, ra mặt đòi lại công bằng cho tôi - "Ai nói với các người không ai thích Tiểu Bạch chứ, Tiểu Bạch nhà chúng tôi từ mẫu giáo đến giờ nam nhân theo đuổi nhiều vô số, mà toàn là cực phẩm thôi đấy! Mấy tên kém cỏi các người làm sao mà so được, ăn không được nên đạp đổ chứ gì?"
"Ô, vậy à?" - Tuyết Lam khoanh tay vênh váo - "Nếu quả thật như vậy, chi bằng chúng ta làm một cuộc khảo sát nhỏ, xem xem ở đây có ai phải lòng Bạch tiểu thư không?"
"Thử thì thử chứ sợ gì?"
Tôi lo lắng kéo tay Tiểu Thanh, thì thầm.
"Thôi đi, cậu cao giọng khoác lác như vậy không sợ bọn họ phát hiện sao?"
Tiểu Thanh xem ra cũng chỉ lớn miệng, chứ trong lòng cũng đầy rối ren.
"Cũng tại Tuyết Lam đó gian xảo, lợi dụng tính khí nóng nảy kéo tôi sập bẫy!"
Xong rồi xong rồi! Giờ thì phải làm thế nào đây?
Tuyết Lam dương dương tự đắc tiến lên phía trước, cao giọng nói.
"Các bạn học thân mến, ở đây tổng cộng có năm trăm sáu mươi sinh viên khoa văn, trong đó có đến ba trăm người là nam nhân, vậy Tuyết Lam xin hỏi, trong các bạn ai là người có tình cảm đặc biệt với Tiểu Bạch, xin mời giơ tay!"
Mấy giây trôi qua, cả sân chùa đông nghịt sinh viên không có lấy một cánh tay giơ lên. Tuyết Lam nhìn tôi cười mỉa, vô cùng đắc ý.
"Tiểu Bạch, xem ra cậu cũng đáng thương thật đấy! Mang danh là hoa khôi của khoa Văn hoá mà lại không có lấy một người theo đuổi, vậy nên người ta mới nói, đẹp mà thần kinh có vấn đề thì cũng không cách nào ưa nổi!"
"Cô.." - Tiểu Thanh uất ức nghẹn họng.
Hàng trăm con mắt thương hại có, chế giễu có, khinh miệt có đổ dồn về phía tôi. Tôi run run cắn chặt môi cố không để bản thân phải gục ngã. Đúng vào lúc tôi sắp không chống đỡ được nữa, bỗng trên điện Tam thế, cánh cổng chính khổng lồ mở ra. Tiếng động lớn khiến tất cả đám sinh viên có mặt trước sân chùa đều phải ngước lên nhìn.
Trước cửa Tam Bảo, một chàng trai bận sơ mi trắng, khí chất không phải của người phàm ngạo nghễ cất cao giọng:
"Kẻ nào nói không có ai theo đuổi Tiểu Bạch?"
Mọi ánh mắt đổ dồn lên Hứa Tuyên, bóng chàng theo ánh trăng phản chiếu đổ dài trên bậc thang từ trên điện Tam Bảo dẫn đến phía chúng tôi đứng. Ngay cả cái bóng của chàng cũng đẹp đến trời đất khó dung. Bên cạnh chàng còn có một nam nhân khác dung mạo phi phàm. Hai người một chín một mười, đứng ở trên cao, cao cao tại thượng, tựa như hai tiên nhân vừa giáng xuống phàm trần.
Chàng và người đó cùng bước từng bước trên bậc thang xuống gần chỗ chúng tôi. Đám sinh viên năm, sáu trăm người lặng như tờ, tất cả đồng loạt như nín thở quán sát theo từng bước chân của hai người.
Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả bọn họ, chàng tiến về phía tôi, ở trước mặt tôi đưa ra một đóa hồng liên đăng lung linh phát sáng.
"Một cô gái đã có người trong lòng thì tự khắc những người theo đuổi cô ấy sẽ rút lui. Tiểu Bạch là bạn gái của tôi, đương nhiên đêm nay phải cùng tôi thả đèn hoa đăng rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] Thiên kê chi bạch xà truyện [SHORT FIC]
Fanfiction"Ta nhìn thấy chàng Ngay cả tên của chàng ta cũng không nhớ được Nhưng nỗi đau đớn trong tim Tại sao lại chân thật đến thế?" Ta vẫn sẽ ở Đoạn Kiều đợi chàng Dù là ngàn năm cũng không thay đổi Bởi vì chàng đã hứa... đã hứa sẽ quay lại tìm ta..