Phần 5: Tương tư không dứt

135 2 0
                                    

Thầy Đồng lần đầu tiên nhìn thấy tôi, lúc còn đang ngồi trên ghế giảng đường năm thứ nhất môn văn học cổ, đã lắc đầu chép miệng.
"Trên người em mang mệnh Thất sát, vạn năm có một. Nếu trời định không một đời cô độc thì cũng là đoản mệnh chết sớm!"
Lúc đó tôi còn nghĩ rằng, màn chào hỏi của giáo sư khoa văn học với sinh viên mới, quả thật có chút đặc sắc rồi!
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cậu đã nghe tin gì chưa?
Tiểu Thanh từ đâu hồ hởi chạy tới. Tôi ngồi trong giảng đường, mắt không rời cuốn sách trên tay, lãnh đạm nói:
"Có chuyện gì mà cậu vội vã vậy?"
"Tớ vừa nghe ngóng được một tin cực lớn trên khoa, thầy Đồng đã chọn cậu làm nghiên cứu sinh để cùng thực hiện đồ án Luận giảng về tác phẩm Bạch xà ký, tham gia tranh giải Hồng Tâm đấy! Hồng Tâm đó là gì chứ, chính là cuộc thi bình giảng văn học lớn nhất cả nước đấy!"
"Vậy thì sao chứ? Tớ sẽ không tham gia đâu!" - Tôi lạnh lùng gập cuốn sách lại, bỏ vào cặp rồi khoác balo đứng dậy.
Tiểu Thanh vô cùng kinh ngạc, vội chạy đuổi theo tôi:
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch! Cậu đang đùa phải không? Hồng Tâm này chẳng phải là ước mơ lớn nhất của cậu sao?"
"Giờ thì không phải nữa rồi. Còn nữa, từ nay về sau, đừng bao giờ nhắc tới hai chữ "Bạch xà" với tôi nữa!"
Tôi gạt tay Tiểu Thanh ra rồi bước đi, mặc kệ bộ dạng chết lặng đằng sau lưng mình của cô ấy.
Tôi bước từng bước trên đường về nhà, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật thành phố Hàng Châu xinh đẹp. Kể từ ngày hôm đó, cây cầu Đoạn Kiều - con đường quen thuộc mỗi khi đi học về  từ nhỏ, chưa một lần tôi quay trở lại.
"Tiểu Bạch, đây chính là bình bình an an sống qua ngày mà cô muốn, vậy thì hà cớ sao cô không hề có lấy một ngày vui vẻ? Vờ như chưa từng có gì xảy ra, có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất! Chỉ cần có thể bình an sống, tôi nguyện cả đời này chôn vùi tất cả!"
Tôi nghĩ vậy, thở dài rồi bước đi.
Màn đêm từ từ buông xuống thành phố Hàng Châu xinh đẹp.
Tôi thấy mình lạc vào một cõi hư hư ảo ảo, xung quanh bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Một luồng sáng loé lên, một cô gái xinh đẹp ăn bận như trong từ phim tiên hiệp bước ra xuất hiện. Phục trang của cô nương ấy làm từ vải voan thượng hạng, vừa mềm mại vừa kiêu sa, còn được gắn hàng nghìn con hạc trắng ngậm ngọc tinh xảo, lộng lẫy đến mê hồn.
"Cô là ai?" - Tôi đầy đề phòng hỏi.
"Ta là Tiên Hạc tỷ tỷ, Tiểu Bạch, xem ra muội đã thực sự quên ta rồi. Một nghìn năm không gặp, chẳng lẽ không nên vui vẻ với nhau một chút sao?"
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, cô ấy điềm đạm nói tiếp.
"Ta đùa chút thôi, khó trách được muội. Luân hồi mấy kiếp, ký ức tan thành mây khói, người tiên khác biệt, xa cách muôn trùng. Nếu không phải hôm nay ta bất chấp môn quy, tự ý đi vào mộng cảnh của muội, sao có thể gặp được người chứ?"
"Luân hồi? Người tiên? Cô nói gì tôi không hiểu?"
"Tiểu Bạch, muội đã có sinh mệnh mới, cuộc sống mới, có thể vứt bỏ tất cả không vướng bận lòng. Nhưng muội có từng nghĩ qua người ở lại, ôm nỗi tương tư chờ đợi ngàn năm sẽ thống khổ đến chừng nào không? Cứ cho không phải vì Hứa Tuyên, muội hãy vì chính mình trong quá khứ mà cho Tiểu Bạch một cơ hội được không? Muội không phải người vô tình, còn vì một tác phẩm hư hư ảo ảo mà nảy sinh chấp niệm, cớ sao không thể mở lòng với chính mình? Tiểu Bạch trong quá khứ, nếu biết được hôm nay muội lạnh nhạt rũ bỏ tất cả như vậy, muội có biết nàng ấy sẽ đau lòng thế nào không?"
Cô ấy là đang trách ta sao? Tôi ôm đầu hét lên.
"Tôi cái gì cũng không biết! Rốt cuộc kiếp trước ta đã nợ các người điều gì? Tại sao các người cứ lần lượt đến gây khó dễ cho ta vậy?"
"Tiểu Bạch, nếu như muội đã không thể nhớ lại, ngày hôm nay tỷ đây sẽ kể lại cho muội nghe. Hai ngàn năm trước, muội vốn là một con yêu xà tu tiên dưới trướng của Li Sơn thánh mẫu. Biết trước muội và Hứa Tuyên, đồ đệ của Thanh đế sắp phi thiên thành tiên có mệnh cứu độ chúng sinh, gánh hết nỗi khổ trong thiên hạ nên cố ý để hai người ở chung với nhau. Một lần dạo chơi tiên giới hoá phép khiến muội rơi vào núi Cửu Hề. Tại đây gặp gỡ Hứa Tuyên, trở thành đệ tử của chàng. Mệnh trời sắp đặt, được chàng dạy dỗ hết lòng, chẳng bao lâu muội tu thành hình người, ngày ngày quấn quýt bên chàng như hình với bóng. Ta thân là sư muội nảy sinh đố kỵ, trót phá hỏng phong ấn Giao Long. Hứa Tuyên vì bảo vệ muội khỏi Giao Long đã dùng chính nguyên thần của mình tế tháp nhốt yêu, kết quả hồn phi phách tán. Muội vì quá đau lòng dùng cả ngàn năm tìm hồn phách chàng, lấy máu tim nuôi dưỡng một mảnh vỡ nguyên thần của chàng, đau chết đi sống lại suốt năm trăm năm. Cuối cùng chàng lịch kiếp tái sinh, hai người cảm động tương phùng, trải bao kiếp nạn trần gian kết tóc phu thê, hẹn ước mãi không chia lìa. Nhưng thiên mệnh khó tránh, Hứa Tuyên mang trong mình mệnh Thất sát, đã định một đời cô độc. Năm ấy nuôi dưỡng hồn phách chàng đã lưu lại trong cơ thể muội một nửa mệnh cách, nên muội muốn dùng cơ hội này thu hết mệnh Thất sát về mình, thay chàng chịu khổ. Nào ngờ tu vi của muội không đủ căn cơ chứa đựng mệnh cách, vì muốn cứu linh châu của muội, Hứa Tuyên đã dùng tất cả nguyên thần của mình để đánh đổi, kết quả hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Muội vì quá đau lòng, nhưng không thể tự vẫn vì tính mạng này do chàng đổi lấy mà có, cuối cùng sống trong cảnh dằn vặt, đợi chờ nhung nhớ không nguôi một người vĩnh viễn không thể gặp lại. Nào nhờ nhân quả tuần hoàn, trời cao có mắt, Hứa Tuyên vì chúng sinh chịu hết mọi nỗi khổ trong nhân gian, lại cứu tam giới khỏi loạn lạc chiến tranh với yêu đế, nên đã tái sinh thành tiên, không uổng ngàn năm thống khổ. Chỉ tiếc ngày chàng lên Cửu Trùng Thiên, muội đã vì đau đớn mà chết, hại chàng tìm kiếm suốt ngàn năm trong vô vọng. Cuối cùng, cách đây không lâu, chàng dùng gương băng phát hiện muội đã lịch kiếp làm người phàm. Chàng vui mừng khôn xiết, vội tới nhân gian tìm gặp muội. Nhưng tiên giới xưa nay nội quy nghiêm ngặt, không được phép lộ diện hay nhúng tay vào việc của phàm trần. Nên Hứa Tuyên đã phải hứa với Thiên đế, nội trong 100 ngày nếu không thể làm muội nhớ lại tình kiếp xưa, đưa nàng trở về, chứng tỏ tình cảm hai người chưa đủ sâu, nghịch thiên cải mệnh, đến khi đó chàng sẽ phải chịu hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không còn đường tái sinh..."
Tai tôi như ù đi trước những lời Tiên Hạc nói.
"Ta biết Hứa Tuyên chàng đã hứa sẽ không bao giờ gặp lại muội. Chàng muốn thành toàn cho muội mà không màng sinh tử của riêng mình. Nhưng đổi lại là muội, có thể nhẫn tâm nhìn chàng chờ đợi nghìn năm trong vô vọng, rồi lại một lần nữa đồng quy vu tận hay sao?"
"Tôi không biết... Tôi không biết gì hết!" - Tôi ra sức lắc đầu, nước mắt đã giàn giụa tự lúc nào.
"Đây là chiếc vòng "Lưu giữ" - là ta đánh cắp nó từ chỗ chàng. Giờ chỉ có nó mới có thể giúp muội gặp lại được chàng. Tiểu Bạch, dù kết quả thế nào cũng hãy tự mình định đoạt mối nghiệt duyên này, đừng bắt người khác chịu đựng một mình chuyện mà muội gây ra!"
Tiên Hạc phất tay biến mất, tôi giật mình tỉnh giấc, bừng dậy thở hổn hển. Tất cả là mơ, hay là thực? Tôi không biết nữa... Chỉ biết trái tim hiện giờ đau, rất đau. Tôi nhìn chiếc vòng bạc hình con rắn trên tay mình, siết chặt nó khóc như mưa.
Ngày hôm sau, tôi như người không làm chủ được bản thân, chạy đi tìm búa phá cửa tủ, tìm lại tất cả những cuốn truyện về Bạch xà mà tôi từng sưu tập bao năm qua. Cánh cửa bung ra, những cuốn sách ào ào rơi xuống, tôi dùng tay bới tung nó.
"Bạch xà truyền thuyết của Mộng hoa quán chủ đời Tống, Bạch xà nuốt tiên dược năm trăm năm tu luyện thành người... Cảnh thế thông ngôn của Phùng Mộng Long, Bạch xà bị trấn áp trong tháp Lôi phong, sinh con tế tháp?"
Tôi điên cuồng lật giở từng trang sách mà mình đã từng vô cùng tôn sùng, tất cả những điển tích điển cố kinh điển trong những kiệt tác này tại sao lại chẳng hề có một chút liên quan gì đến câu chuyện của Tiên Hạc tỷ tỷ.
"Không phải, tất cả đều không phải!" - Tôi vừa gào khóc vừa vung tay ném những cuốn sách mình từng yêu như sinh mạng đi. Nước mắt tuôn như mưa rơi trên cầu Đoạn Kiều.
"Nếu trong 100 ngày muội không thể nhớ lại, Hứa Tuyên sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể tái sinh!"
Lời của Tiên Hạc tỷ tỷ văng vẳng trong đầu tôi. Hình ảnh ngày hôm đó hiện ra, chàng một thân y phục trắng, đứng trên cầu Đoạn Kiều cầm ô giấy mỉm cười ôn nhu, ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn tôi dịu dàng nói:
"Nương tử, ta tới rồi!"
Tôi siết chặt "Lưu giữ" trong tay, đau đớn nhắm mắt. Một giọt lệ trào ra, nhỏ xuống chiếc vòng bạc hình con rắn.
Không, tôi không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những lời Tiên Hạc tỷ tỷ nói là thật hay giả, chỉ biết rằng tôi không muốn chàng hồn phi phách tán, ngàn vạn lần không muốn!
"Hứa Tuyên..."
Tôi vừa khóc vừa gọi tên chàng.
Đột nhiên, có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên bàn tay đang run run của tôi, trong đêm tối, giọng nói dịu dàng như nước của người ấy nghe thật rõ ràng:
"Tiểu Bạch, đừng khóc nữa...."

[IMAGINE] Thiên kê chi bạch xà truyện [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ