Min Yoongi rất thích qua nhà anh hàng xóm ăn chực.
Em thích vậy, vì đồ ăn anh ấy nấu rất ngon, mà em cũng lười nấu ăn nữa. Nên thành ra, Yoongi qua ăn chực nhà anh rất nhiều, đến độ, nó trở thành một thói quen khó bỏ của em.
Nhưng tất nhiên, em thích qua nhà anh ấy ăn không chỉ vì anh nấu ăn ngon thôi đâu.
Mà còn là vì sự đẹp trai của anh ấy nữa.
- Anh Seokjin.
Anh hàng xóm vừa đi chợ về, chưa kịp mở cửa nhà, đã bị Yoongi gọi lại. Seokjin quay đầu nhìn cậu em hàng xóm đáng yêu đang hí hửng chạy tới, gương mặt bất chợt vẽ lên một nụ cười thật đẹp.
Một nụ cười của một con người đẹp trai có thể giết chết bất cứ trái tim nào. Kim Seokjin đã lãnh ngộ được điều đó sau khi nhìn thấy đôi má ửng đỏ trên gương mặt Yoongi.
- Anh vừa mới đi chợ về hả?
Yoongi ngốc nghếch hỏi, đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm nơi chiếc túi đi chợ đang lủng lẳng trên tay anh. Seokjin vừa đi chợ về, có nghĩa là anh sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon hơn lần trước. Quá tuyệt vời, vừa vặn lúc nhà em vừa hết thức ăn.
- Lại tính qua ăn chực nữa hả?
- Đúng rồi đó anh! Em qua ăn được không?
Em trai hàng xóm cao hứng đến độ cười toe toét hết cả lên, làm Seokjin phì cười, dịu dàng xoa lên tóc em.
- Qua nhà anh ăn hơi nhiều rồi đó nhóc, có tính trả tiền ăn cho anh không đấy?
Yoongi được xoa đầu, bỗng nhiên tỏ ra lúng túng, tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Chết rồi, tự dưng sao nay anh lại xoa đầu Yoongi thế này? Bình thường ngắm anh cười thôi em đã không chịu nổi rồi, bây giờ lại còn xoa đầu em, có phải là muốn làm cho em ngượng chết luôn không?
Anh hàng xóm nhìn em nhỏ đang ngại ngùng trước mặt mình, nụ cười dường như rạng rỡ hơn trước. Ngay cả khi em phồng má lên tỏ vẻ khó chịu, cùng cái miệng chu lên một cách ương ngạnh, Seokjin vẫn cảm thấy rằng, người em hàng xóm này sao mà dễ thương quá.
- Em không có tiền, không trả anh đâu.
Seokjin nghe xong, giả vờ chau mày tỏ vẻ không vui, làm Yoongi vừa trông thấy sợ chết khiếp. Khuôn mặt đã thôi tỏ vẻ chảnh chọe, và ánh nhìn bỗng dưng trở nên lo lắng hơn trước, Yoongi chẳng dám ho he thêm lời nào nữa, vội vàng lảng tránh ánh mắt anh nhìn mình.
Hình như em vừa làm anh ấy giận?
Được rồi, mặc dù em có hơi cù nhây thật, nhưng không đến mức phải làm anh giận chứ?
- Anh Seokjin?
Nhỏ nhẹ lên tiếng, lén lút nhìn gương mặt bực bội của anh, không thấy anh đáp lại mình, lại càng thêm phần hoảng loạn. Thật là nguy rồi, trên đời này, Min Yoongi sợ nhất là làm anh hàng xóm tức giận đấy. Sẽ thật không hay chút nào nếu anh thật sự không thích em nữa. Yoongi sẽ buồn lắm, em thích anh Seokjin mà.
Với cả, lỡ anh ấy ghét em rồi không cho em ăn chực nữa thì sao?
Run rẩy thu lại nanh vuốt, giọng nói cũng có phần nhỏ đi, mếu máo cất lời, ngọt ngào đến độ chảy ra đường thơm mật ngọt.
- Anh ơi, anh đừng giận mà. Em trả cho anh là được chứ gì...
Nhìn thấy Yoongi bé nhỏ ủy khuất thỏ thẻ, tâm tình Seokjin không khỏi kích động.
Yoongi thực sự đáng yêu quá đi mất!
Vội thả cái túi đi chợ xuống sàn, Seokjin đưa hai tay nựng má em, dỗ dành con mèo nhỏ đang bĩu môi bất mãn trước mặt. Em trai hàng xóm luôn luôn dễ thương như vậy, nhưng lại hay dỗi quá, làm Seokjin lúc nào cũng phải dỗ em hết.
- Được rồi anh đùa thôi mà. Em không cần trả tiền đâu, nhưng em phải trả anh bằng thứ khác. Anh không thể nấu cho em đồ ăn miễn phí hoài được.
Yoongi ngước mắt lên, mi mắt xinh xắn chớp nhẹ, tò mò hỏi anh.
- Vậy em phải trả bằng gì ạ?
Seokjin mỉm cười, cái nụ cười rạng rỡ mang trong mình những điều không mấy đúng đắn. Ghé sát tai em nhỏ, thủ thỉ từng chữ bằng âm giọng thật mềm, để trong một chốc lát, gương mặt non tơ bỗng hẩy lên một màu dâu đỏ rực.
- Anh không lấy của, nhưng sẽ lấy người. Trả tiền ăn bằng em đi, rồi anh sẽ nấu cho em hằng ngày.
Quên nói cho mọi người biết, ngoài đẹp trai và nấu ăn ngon ra, anh còn rất lưu manh với em hàng xóm Min Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✨Jingi✨Hàng xóm
Fanfictionchuyện giữa min yoongi và anh hàng xóm đẹp trai. ( viết cho vui )