2

454 69 0
                                    

Ngoài sở thích ăn chực nhà anh hàng xóm ra, Min Yoongi còn thích qua mượn áo quần anh để mặc.

Lý do ư? Cũng đơn giản thôi, em thì lười giặt quần áo, còn quần áo anh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho hết. Được mặc một bộ áo quần đẹp mà không phải lo giặt đồ hay tốn bột giặt, ai mà chả thích. Vậy nên, em cứ qua nhà anh mượn đồ như vậy.

Khổ nỗi, gu thời trang của anh và em thực sự rất khác biệt. Và đôi khi, đó là một điều rất phiền phức.

Nhưng Min Yoongi biết lợi dụng sự phiền phức đó chuyên nghiệp hơn bất kì ai khác.


 " Em lựa xong chưa? "

Seokjin lơ mơ hỏi, tay che lên miệng, ngáp vội vàng một cách đầy mệt mỏi. Cũng phải thôi, mới có năm giờ sáng, mà Min Yoongi đã qua nhà anh đập cửa ầm ĩ rồi. Tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra, em chỉ qua mượn áo quần anh như bao ngày bình thường.

" Seokjin hyung, sao tủ đồ anh nay toàn màu pastel vậy? Áo quần màu tối của anh đâu cả rồi? "

Hoảng loạn cầm đống áo quần trên tay, luống cuống hỏi anh với gương mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi. Em biết Seokjin thích các tông màu nhẹ và sáng, nên tủ đồ luôn có màu này. Nhưng anh vẫn luôn có sẵn một vài bộ gam tối khác để cho em mượn mặc, thế mà giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Hỏi chúa xem Yoongi có muốn phát điên lên không chứ?

" Anh vừa đem đi giặt cả rồi... "

" Hả? Tại sao cơ chứ. "

Nay Yoongi có buổi thuyết trình rất quan trọng, cần phải có một bộ đồ thật lịch sự để mặc. Khác với tủ đồ nhà Seokjin, với những chiếc áo sơ mi trắng tim tương, những chiếc áo len sáng màu ấm áp, những chiếc quần tây vải mềm và cả những bộ suit, thì tủ đồ nhà Min Yoongi là cả một thế giới hoàn toàn khác. Tủ đồ nhà em, chính xác là một tủ đồ hắc ám đúng nghĩa. Không có cái nào đàng hoàng  cả, chỉ toàn những bộ đồ mà theo Yoongi thấy rằng chúng rất " ngầu " mà thôi ( cơ mà Seokjin luôn nghĩ rằng trông em vẫn siêu dễ thương với mấy bộ đồ hầm hố đó ).

Yoongi ngồi thụp xuống giường, đưa hai tay lên vuốt mặt đầy bất lực. Anh hàng xóm nhíu mày đầy ái ngại, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng xoa đầu em, ân cần hỏi han an ủi.

" Sao em không mặc mấy bộ đồ của em? Em mặc vào trông cũng dễ th... ý anh là ổn lắm mà? "

Khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh, Yoongi không nói gì cả, chỉ biết một lần nữa thở dài một cách mệt mỏi. Nếu mặc được mấy bộ đồ đó thì tốt rồi, vì giáo sư của Yoongi thực sự là một người rất kì cục. Ông ấy rất coi trọng hình thức, và nếu Yoongi mặc mấy bộ đồ đó và bước lên bục giảng của ông ấy, chắc ông ấy sẽ chấm điểm liệt cho em luôn mất.

" Khổ thân chưa. Thế tại sao em không mua sẵn một bộ suit và bỏ trong phòng? "

" Em ghét suit. Với cả một bộ suit đắt lắm, em không có tiền đâu. "

" Em có thể mặc quần jean vào áo sơ mi mà. "

Yoongi không nói gì nữa, chỉ im lặng nghĩ ngợi. Chết rồi, em chưa hề nghĩ đến cái chuyện này. Đúng là Yoongi có thể mặc quần jean và áo sơ mi đến trường mà, cần gì phải qua mượn áo quần của anh cơ chứ. 

" Em... không thích. "

" Tại sao lại không thích? "

Seokjin hỏi, còn Min Yoongi vẫn cứ nín thin, chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Kể từ khi phát hiện ra gu thời trang khác biệt giữa anh và cậu, Yoongi đã nghĩ ra việc qua mượn đồ của anh mỗi ngày rồi. Hôm thì lấy lý do mình chưa giặt đồ, hôm thì lấy lý do rằng đồ mình giặt chưa khô. Mỗi lần là một lý do. Nhưng mà lý do to lớn nhất, Yoongi chưa bao giờ nói ra.

Min Yoongi thích mặc áp quần của anh, vì nếu mặc nó, em có thể cảm nhận được mùi hương của anh.

Thơm tho và ấm áp, được bao bọc trong mùi của Seokjin, Yoongi luôn có cảm giác rằng, anh luôn ở bên cạnh mình vậy. Mượn áo quần anh mãi, lâu dần cũng thành quen. Mùi hương thơm ngọt của Seokjin y hệt một chất gây nghiện đối với Min Yoongi. Thiếu nó, có lẽ em sẽ không giữ được bình tĩnh mất. 

Em thích mặc đồ của Seokjin, như là em thích Seokjin vậy.

" Chỉ là... em không thích, thế thôi. Anh hỏi nhiều quá! "

Yoongi giả vờ bực mình, đánh vào cánh tay anh một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Em chắc chắn rằng mặt mình bây giờ đang rất đỏ, và sẽ chẳng hay ho chút nào nếu như Seokjin nhìn thấy cả. Thậm chí, Yoongi còn sợ rằng, Seokjin đã nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình rồi nữa.

Tất nhiên, Seokjin đã nhìn thấy vệt hồng trên má em mất rồi. Anh không nói gì cả, chỉ phì cười, rồi tiếp tục ngắm người em hàng xóm này. Anh cảm thấy rằng, cậu em nhỏ này thực sự rất đáng yêu. Seokjin thầm suy nghĩ, không biết Yoongi sẽ phản ứng thế nào như anh trêu chọc em nhỉ?

" Yoongi, hôm nay hãy mặc áo sơ mi và quần jean của em đến trường đi. Anh sẽ đem áo quần đi sấy khô, và đem đến trường cho em trước khi em phải lên thuyết trình. Được không? "

" Thật sao? Nhưng nó có làm phiền anh quá không? Ý em là, anh còn công việc mà phải chạy đến trường em như thế, với cả áo sơ mi với quần jean cũng được rồi mà. "

Em hàng xóm nhỏ lúng túng, bất ngờ trước sự tận tình của Seokjin. Nhìn em bối rối như vậy, thực sự dễ thương muốn xỉu. Kim Seokjin hiện giờ rất muốn gào thét lên vì sự đáng yêu của em, nhưng mà, anh phải giữ sự ngầu lòi của mình cái đã.

" Chẳng phải em muốn mượn áo quần của anh sao? Phiền phức gì cơ chứ? "

" Nhưng mà... "

Min Yoongi vẫn cảm thấy rất khó xử, còn Seokjin, thì lại dùng bản mặt đẹp trai của mình, nở một nụ cười thật hấp dẫn. Anh vươn tay xoa đầu em, chậm rãi nói với âm giọng thật trầm, thật ấm. Giọng nói của Kim Seokjin ngọt ngào đến mức, tưởng chừng như muốn rót mật vào trong trái tim đang xoa xuyến liên hồi của Min Yoongi vậy.

" Nếu em sợ anh cảm thấy phiền phức, vậy tại sao không chuyển qua ở với anh? Anh sẽ mua suit và áo quần đàng hoàng cho em, như vậy em sẽ chẳng cần mượn đồ của anh nữa. "

✨Jingi✨Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ