3

395 61 13
                                    

Dạo này, tivi nhà Yoongi hình như có vấn đề.

" Đưa anh cái điều khiển coi nào. "

Yoongi mặt mày ảo não, chán nản đưa cái điều khiển cho anh Seokjin nãy giờ đang ra sức đập đập vào cái tivi quèn nhà em. Chiếc tivi màn hình phẳng 42 inch em mới vừa tậu được bằng tiền học bổng, chẳng hiểu sao dạo này cứ bị dở chứng, không tài nào bật lên được. Vốn dĩ là em định đem nó ra tiệm để sửa, nhưng lại tình cờ gặp được anh Jin ở hành lang trong bộ dạng thẫn thờ, và anh đã đề nghị sửa nó dùm em.

" Anh giỏi sửa chữa máy móc lắm đấy. " Seokjin đã nói vậy, dù em chẳng biết nó có phải thật hay không.

" Sau đừng em đừng mua đồ dỏm nữa. Coi cái tivi này tốn bao nhiêu là tiền, mà cuối cùng lại thành ra như này này. "

Anh hàng xóm càu nhàu, tay vẫn không ngừng cầm cái điều khiển bấm một cách vô vọng. Yoongi phải nói thật, mặc dù lúc này anh thật vô dụng, nhưng mà trông anh vẫn rất đáng yêu. Cái bộ dạng lóng ngóng của Seokjin ngay lúc này, lần đầu tiên em được chứng kiến đấy. Vậy nên, có phần nào đó trong em mong muốn rằng cái tivi lởm nhà em khoan hoạt động lại cái đã, để em có thể ngắm cái bộ dạng này của anh lâu thêm một xíu nữa.

" Aiz, anh bỏ cuộc. " Seokjin than vãn, tay buông thõng cái điều khiển ra sàn nhà. " Thà mua tivi mới cho em nó còn có hi vọng hơn việc sửa cái tivi này. "

" Nghe anh nói nản quá đi mất. Thôi để đấy em đem ra tiệm sửa, cái tivi này đúng là đồ lởm mất rồi. "

Yoongi giả vờ bực tức nói, mặt mày cáu kỉnh ngồi thụp xuống bên cạnh anh. Seokjin nãy giờ mân mê cái tivi chắc cũng mệt lắm rồi, nên chỉ biết ngồi bần thần nhìn cái tivi một cách vô vọng mà thôi.

" Chà cái dáng vẻ thua cuộc này, hiếm thấy quá đi mất. " Yoongi bật cười khúc khích, lấy khuỷu tay mình chọc chọc vào người anh. " Chắc em sẽ giữ cái tivi dỏm này lại để nhờ anh qua sửa tiếp quá. Sẽ thú vị lắm nếu lúc nào cũng được nhìn thấy bộ dáng bất lực này của anh. "

Seokjin lườm Yoongi một cái, khiến em hàng xóm nín thin, thôi trêu chọc anh. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không nhịn nổi cười của em, bản thân anh cũng cảm thấy có chút gì đó hơi nhục nhã. Đường đường là người hàng xóm cầu toàn, chuyện gì cũng biết, cái gì cũng làm được của Yoongi, mà cái tivi thôi cũng không sửa nổi. Khỏi phải nói, Seokjin tự cảm thấy rằng thanh danh của anh thực sự đang bị tổn hại.

" Nếu anh vô dụng như thế này, chắc mai sau, em sẽ qua nhà người khác ăn ké mặc ké luôn mất. "

Anh hàng xóm thở dài, giả bộ trưng ra bộ mặt não nề, làm Yoongi phát khiếp. Chết rồi, mới giở giọng trêu anh có một tí mà anh đã dỗi rồi, đã vậy còn nói những câu bi quan như vậy nữa chứ. Từ khi nào mà anh hàng xóm đẹp trai tích cực của Min Yoongi lại trở nên tự ti thế này? Chỉ vì một cái tivi dỏm ư? Đừng có đùa chứ.

Không được, vì tương lai ăn ở ké của mình, Yoongi phải xoa dịu anh hàng xóm đẹp trai thôi.

" Nhưng mà, làm người có phải lúc nào cũng hoàn hảo đâu. Chỉ là cái tivi thôi mà anh. " Min Yoongi, con người không giỏi ăn nóng luống cuống bạo biện " Với cả, em muốn nhìn thấy anh như vậy nhiều hơn một tí. Trông anh thực sự rất đáng yêu khi không sửa được cái tivi đó. "

Đến khi nhận ra mình vừa lỡ mồm nói cái gì, Min Yoongi giật mình, tắt đài trong chớp mắt. Ngay cả Seokjin đang giả vờ hờn dỗi cũng phải giật mình, vội vàng quay sang nhìn mặt Yoongi, để kiểm chứng xem mình có nghe lầm hay không.

" Em vừa nói gì cơ? "

" Em... em... không nói... "

Em hàng xóm lúc này dường như muốn độn thổ tới nơi. Hai gò má em dường như đó ửng, và đôi môi em vụng về mấp máy, chẳng thể nói rõ câu nào. Yoongi chắc chắn mình tiêu đời rồi, vì em thấy rõ ràng, mặt anh hàng xóm dường như cũng đang lộ ra vài nét khó xử mất rồi.

Lúc này, Min Yoongi nhường như cảm thấy tương lai ăn mặc ké của mình bỗng dưng tăm tối hẳn đi.

" Vào phòng thay đồ đi. "

Seokjin đứng dậy, khiến Yoongi vô thức nhìn lên. Ánh mắt em chạm phải mắt của anh, làm em phải giật mình, tim dường như thót lên. Em không biết Seokjin giờ đang nghĩ gì trong đầu nữa, có phải, là đang muốn dẫn em đi tìm nơi ở mới hay không?

" Để làm gì cơ ạ? "

Yoongi hỏi lại, quay đầu sang một bên, lảng tránh nhìn vào khuôn mặt của anh. Nhìn gương mặt ửng đỏ như cà chua và cách nói lắp bắp của em lúc này, Seokjin thầm nghĩ, em mới là người dễ thương ấy, chứ anh thì dễ thương gì. Anh hận không thể đem em nhét vào túi mình ngay lúc này, bởi vì cái dáng vẻ khi lỡ nói sai điều gì đó của em đúng là trông đáng yêu chết đi được.

" Đi mua tivi mới với anh. " Seokjin trả lời, đưa hai tay áp lên bầu má em, quay đầu em lại đối mặt với mình. " Anh không chấp nhận việc mình phải chịu thua cái tivi dỏm nhà em đâu. "

Nhìn gương mặt điển trai của Seokjin đang nhìn chằm chằm mình, Yoongi tỏ ra lúng túng, mắt không thể nhìn thẳng nổi nữa. Trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực, và chân tay dường như run rẩy hết cả lên. Có lẽ em sẽ ngất xỉu ngay tại đây luôn mất, anh Seokjin làm em muốn nổ tung luôn rồi.

" À còn một việc nữa. " Seokjin ghé sát tai em, làm cơ thể nhỏ bé giật mình khi nhận ra hơi thở ấm nóng của anh đang phả trên tai mình. Anh hàng xóm cười thầm khi nhận ra người em trai hàng xóm đang run lên vì ngại, cố nói bằng chất giọng trầm nhất, một cách đầy dụ hoặc và câu dẫn.

" Sau này, cấm em nói anh dễ thương nữa. Anh không muốn em nhìn thấy anh dễ thương. Anh chỉ muốn em lúc nào cũng thấy, anh là một con người đẹp trai và cầu toàn. Hiểu chưa? "

✨Jingi✨Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ