Sáng hôm sau...không, phải là trưa hôm sau mới đúng!. Minh Tuệ bật dậy, nhìn sang đồng hồ...Chết mẹ, mười một giờ rồi ư? Cô hẹn với cô họ là mười một rưỡi có mặt mà bây giờ mới dậy...Mất một phút chửi rủa bản thân. Minh Tụê chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Xong xuôi, chạy như ma đuổi xuống dưới tầng, đi giày, ra ngoài, khóa cửa nẻo kĩ càng mới bắt taxi.
Nói nhanh địa chỉ cho tài xế. Minh Tuệ thở gấp, nhìn đồng hồ đeo tay...Trời ơi! Mình làm tất cả mất có mười lăm phút đồng hồ...Nhìn cô vỗ ngực thở gấp qua kính chiếu hậu, tài xế lấy chai nước đưa ra đằng sau cho cô.
"Em gái uống nước đi!"
"Cảm ơn anh"_ Chưa uống vội, đợi thở chậm lại, mới mở nắp uống.
Đến nhà cô họ, Minh Tuệ thanh toán tiền xe. Trước khi bấm chuông, cô nàng vuốt vuốt áo cho gọn. Lấy trong túi hộp phấn phủ, thấm miếng mút một chút phấn đánh lên mặt. Sau đó tô chút son đỏ...Ừm! Perfect rồi!...Bấm chuông cửa, cửa mở ra là gương mặt vui như trúng số giải đặc biệt của cô Lâm- cô họ Minh Tuệ.
"Tụê yêu của cô! Nhớ con quá!"_ Ôm trầm lấy Minh Tuệ.
"Dạ con cũng nhớ cô Lâm nhiều lắm!"_ Ôm lại.
"Ừ được rồi! Vào nhà đi con! Con đợi cô chút, cô pha chanh muối cho con nhé!"_Bà nhiệt tình kéo cô ngồi xuống sofa.
"Sáng nay...À không con để bụng ăn cơm cô Lâm nấu, chút ăn xong uống tráng miệng cũng được ạ!"_ Minh Tuệ kiếm cớ. Cô làm sao dám nói sáng nay chưa ăn sáng chứ? Nếu để cô Lâm biết, lỗ tai cô nàng lại phải nghe giáo huấn. Mà chưa ăn sáng mà uống nước vị chua...*chẹp chẹp* sẽ xót ruột lắm.
"Vậy cũng được! Con ngồi đây cô đang làm bữa trưa, cũng sắp xong rồi!_ Cô Lâm nói xong đi vào bếp.
Nghe thấy thế, Minh Tuệ chạy theo vào.
"Cô! Để con giúp cô dọn cơm"
"Cũng được, con lấy bát đũa đi!"_ Cô Lâm xào rau, nói.
"Mà bố mẹ con với thằng Dương có khoẻ không? Làm ăn sao rồi!"_Bà hỏi thăm.
"Bố mẹ con với anh Dương vẫn khoẻ. Nông trại ngày càng mở rộng hơn, trồng thêm nhiều loại quả, anh Dương đang phát triển khu vực để trồng thêm hoa, nuôi gia súc các kiểu..."_Nông trại giờ phát triển, làm ăn buôn bán tốt, nhắc đến làm Minh Tuệ trở nên vui vẻ hơn.
"Vậy thì tốt rồi! Thân làm cô đây đỡ phải lo lắng!"_Cô Lâm thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Cô đừng lo lắng nhiều, cô bây giờ có chú Hùng rồi, phải lo cho chú nhiều hơn nữa không chú sẽ buồn đó..."_Minh Tuệ đặt đũa lên bàn.
"Biết rồi, biết rồi mà."_Nhớ đến chồng mới cưới hơn hai tháng là tâm trạng cô Lâm lại tốt hơn bao giờ hết, mặt thì đỏ ửng lên.
"Nói đến tình yêu là mặt cô đỏ như quả cà chua vậy!"_Minh Tuệ trêu ghẹo cô họ.
"Đừng trêu cô nữa mà, con bé này!"_Giơ đũa dọa đánh.
Đúng rồi! Bảo sao thấy thiếu, nãy giờ vào nhà không thấy chú Hùng đâu...Minh Tuệ thắc mắc hỏi.
"Cô Lâm! Chú Hùng đâu rồi cô?"
"À quên nói với con... chú đi đón thằng cháu ở sân bay rồi!"_ Cô Lâm trả lời.
"Chú Hùng có cháu ạ?"
"Ừ! Là con của bạn thân anh ấy. Ngày trước nhờ bố nó mà chú Hùng mới có công việc làm ổn định, có nhà cửa để ở, thương nhau như anh em ruột thịt vậy."_ Ngừng chút bà lại nói tiếp.
"Thằng bé này tên Nguyên, năm nay trở về nước học, chú con đang đi đón nó ở sân bay...Tội lắm! Mẹ mất sớm, chỉ có hai bố con ở với nhau. Cũng may bố nó mở công ty bên nước ngoài làm rất phát đạt..."
"Ồ!Hóa ra là vậy!"_Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cùng lúc đó chú Hùng mở cửa chính đi vào.
"Anh về rồi!"
Cô Lâm nghe thấy chạy đến đỡ lấy áo khoác cho chồng vắt lên móc treo. Dáng vẻ của một người vợ đảm đang. Minh Tuệ lắc đầu...có chồng là trở nên ngoan hiền...
"Anh vào rửa tay, ăn cơm đi"_Cô Lâm nói với chồng.
"Ừ! Tuệ đến chưa vậy em?"
"Đến rồi, ở trong bếp anh ạ!"
Bá Nguyên vào sau, chào cô Lâm rồi mới cởi giày đi vào nhà.
"Nguyên vào rửa tay, ăn cơm, cửa để cô khóa cho."_Cô Lâm cười cười vỗ vai cậu.
"Dạ,vậy con vào trước."_Cười với bà.
Ba người ngồi vào bàn ăn thì Minh Tuệ mới từ nhà vệ sinh ra, ngồi vào bàn sau cùng. Cô quay sang bên cạnh chào chú họ, rồi mới nhìn sang đối diện gật đầu coi như chào hỏi Bá Nguyên.
Bá Nguyên cũng gật đầu chào lại nhưng động tác có hơi chậm chạp. Cậu ta nhìn Minh Tuệ tim trong lồng ngực tự nhiên đập nhanh...Con gái gì mà đáng yêu quá vậy?...Đôi mắt trở nên mê mẩn. Trước mắt xuất hiện cái gì hồng hồng giống trong phim nhỉ?...À! Là những bong bóng màu hồng hình trái tim bay lơ lửng.
Bên cạnh cô Lâm thấy cháu trai không có động đũa, liền gắp miếng cá kho vào trong bát cơm của anh.
"Ngơ ngẩn cái gì thế? Ăn nhiều cá đi con."_Cô Lâm quan tâm.
"Cảm ơn cô"_ Bá Nguyên cười miễn cưỡng.
Sự quan tâm của bà đã làm Bá Nguyên giật mình, làm cho những trái tim màu hồng "bùm bụp" nổ mất.
"Mà Bá Nguyên này, quên giới thiệu với con. Đây là Minh Tuệ cháu vợ chú, hơn con hai tuổi, nên là chị của con."_Chú Hùng chợt nói.
"Vâng."... Uầy! Hơn tuổi á?! Mình không thích 'em' ấy hơn tuổi mình...Không muốn làm phi công đâu...
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, bé Nguyên đã tích cực hơn...Làm phi công thì có thiệt gì chứ? Máy bay là phương tiện lái nhanh nhất trong các phương tiện giao thông. Như vậy, có nghĩa là cưa nhanh đổ hơn...Hihi...
Bên đối diện Minh Tuệ cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi nhìn lên, thấy bé Nguyên đang ăn ngon lành, nhìn có vẻ còn rất vui. Bên cạnh thì thấy cô Lâm với chú Hùng đang ngọt ngào cười với nhau... Chắc mình nhầm rồi... Minh Tuệ lắc đầu nghĩ thầm. Nhưng khi vừa cúi xuống ăn cơm thì đôi mắt bên đối diện lại nhìn cô chằm chằm, với cái nhìn rất chi là...bong bóng trái tim màu hồng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Bạn Trai Là Ma
Humor-Tên tác phẩm: Tôi Có Bạn Trai Là Ma. -Tác giả: Tuyệt Diệu. -Thể loại: lãng mạn,tâm linh,hài hước,HE -Tình trạng: Đang ra. *Giới thiệu: Minh Tuệ- con gái út của một gia đình khá giả. Cô thi vào Đại học ở thủ đô. Một lần bị thương cô phải vào bệnh...