6.Ở cùng ma (II)

7 1 0
                                    

  Sau một hồi suy nghĩ, Minh Tuệ đã đồng ý với Uy Phong là sẽ để anh ở tạm nhà của mình, cho đến khi nhớ ra được người thân.

  Uy Phong thấy cô đồng ý, anh vui vẻ vô cùng. Cầm tay của Minh Tuệ hôn tới tấp.

  "Ha ha..."

  Ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười vang vọng của Uy Phong làm cho Minh Tuệ nổi da gà.

  "Anh còn lố quá thì tôi không cho ở nữa đâu!"

  Uy Phong ngay lập tức ngồi xuống sofa, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ, hai vai anh run run nhịn cười, trông rất khổ sở. Nhìn người nào đó trước mặt nhịn cười cũng làm cho Minh Tuệ cười theo.

  "Vui vậy sao?"

  "Ừm! Vui chứ, có chỗ ở thì tất nhiên phải vui rồi"

  "Nhưng anh sẽ không vui khi nghe tôi nói tiếp đâu!"

  Nhìn Uy Phong một lúc mới nói.

  "Anh không thể ở nhà tôi không được."

  "Tưởng chuyện gì!"_...Làm anh lo muốn chết.

  "Anh không buồn à! Thấy bản thân phải làm việc mà cũng không thấy buồn "_Ngạc nhiên nhìn anh.

  "Cô có bị làm sao không? Có gì phải buồn? Tôi cũng đâu thể ở không ở nhà cô được"_ Uy Phong nhìn lại cô.

  "Ừm! Vậy tôi sẽ giao việc cho anh!"

  "Nói đi! Chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm hết"

  "Khoảng tuần sau nữa tôi sẽ không ở nhà cả ngày cho nên việc nhà anh làm, cả tưới cây nữa..."_Tuần sau nữa là cô nhập học rồi.

  "Lau nhà, quét nhà ý hả?"_ Cái đó gọi chung là dọn dẹp nhà cửa...

  "Ừm! Anh làm được không?"_Nhìn anh ta công tử bột thế kia, chắc không bao giờ phải động tay động chân vào việc mấy việc dọn dẹp này...

  "Quẹt quẹt, bôi nước lên sàn nhà, cái đó dễ ợt."_Tưởng anh ta không làm được?...

  "Còn tưới cây nữa!"

  "Cũng không thành vấn đề, cây nhà cô dưới sự chăm sóc của tôi sẽ trở nên tươi tốt"_Cái đó thì càng dễ...

  "Giặt quần áo."

  "Có máy giặt giặt hộ mà tôi chỉ cần phơi lên là xong"

  Minh Tuệ trợn mắt nhìn anh.

  "Anh nói như anh biết từng cái góc nhà tôi ý nhỉ?"_Cô còn chưa đi đến ban công phía sau, đó là chỗ phơi đồ...

  "Lúc cô ngủ khò khò, khò khò trên giường tôi đã đi xem nhà cô rồi"

  Minh Tuệ ồ một tiếng, gật gật cái đầu ra vẻ đã hiểu.

  "Vậy anh biết nấu ăn không?"

  "...Cái này thì... không!"

  "Không sao! Tôi sẽ lo ba bữa!"_Cô chưa từng thất vọng về tài nấu nướng của bản thân.

Tôi Có Bạn Trai Là MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ