12.Theo em đi du lịch (3)

6 0 0
                                    

Màn đêm buông xuống trời trở lạnh hơn, bởi ở trên núi cao nên tất cả mọi vật như hòa như quỵên vào lớp sương mù. Minh Tuệ với Uy Phong cùng sánh vai nhau đi trên con đường núi vắng vẻ. Minh Tuệ đút tay vào trong túi áo khoác gío màu xanh lam, cô thở dài.

"Trên núi giờ thật lạnh quá!"

"Ừm!"

Uy Phong trả lời cô, nhưng với bộ dạng không hề lạnh cóng của anh. Trên là chiếc áo sơ mi, dưới là quần âu, tất cả đều là màu trắng. Minh Tuệ nhìn anh từ trên xuống dưới cười cười.

"Tự nhiên lại muốn làm ma giống anh"

Uy Phong nhìn lại cô với ánh mắt như thấy người tâm thần.

"Cô nói linh tinh cái gì vậy?"

Minh Tuệ xua tay.

"Ý tôi không phải vậy. Tôi thấy làm ma như anh, không sợ lạnh, không sợ nóng nên mới nói muốn làm ma"

"À...Làm ma đúng là có vài phép thần kì thật, lạnh thì bản thân sẽ ấm lên, còn nóng bản thân tôi sẽ mát xuống..."

Nói đến đó, Uy Phong tự nhiên dừng chân.

"Hay là như vậy..."

Anh lấy tay của Minh Tuệ đang đút vào trong túi ra. Lấy tay trái của mình nắm bao trùm hết bàn tay nhỏ bé của cô. Minh Tuệ bị hành động bất chợt này làm cho kinh ngạc. Cô hốt hoảng trốn tránh.

"Không cần phải vậy đâu"

Uy Phong mặc kệ sự trốn tránh đó. Tay anh vẫn cầm chặt tay cô.

"Có sao đâu chứ! Chỉ là giúp cô sưởi ấm thôi mà"

Sức lực của anh lại tăng thêm, hơi ấm từ bàn tay anh cũng như tăng lên. Minh Tuệ kháng cự không được nên cũng để anh nắm, đôi khi còn vân vê ngón tay của cô. Thấy cô không rút tay ra nữa, Uy Phong nhếch nhẹ khoé môi như có như không. Đôi mắt đẹp ẩn chứa vui vẻ.

"Phong này! Nếu có ai nhìn được chúng ta đang nắm tay nhau. Người đó chắc chắn sẽ tưởng tôi bị điên"

Uy Phong gật đầu.

"Cũng may buổi đêm đường vắng"

Minh Tuệ quay sang nhìn anh.

"Phong! Hay anh bỏ tay tôi ra đi!"

Anh nghe vậy liền lắc đầu.

"Không!"

"Tại sao lại làm vậy?"

"Đã nói từ nãy rồi, là muốn giúp cô sưởi ấm"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Uy Phong nhìn cô khoảng mấy giây.

"Thế cô nghĩ là gì?"

"Tôi chẳng nghĩ gì? Tôi cũng chẳng hiểu logic của đàn ông mấy anh"

Uy Phong thở hơi dài, cười cười với cô.

"Vậy thì đừng hỏi nhiều. Để im tôi nắm tay cô đi!"

Lần này Minh Tuệ không ho he lời nào nữa. Cô nàng đang nghĩ câu "Để im tôi nắm tay cô đi!" này là có ý gì?... Nghe thế nào cũng thấy mờ ám sao sao nhỉ? Hay con ma này có ý với cô chăng?... Không phải đâu. Chắc hẳn là muốn giúp cô sưởi ấm tay thôi!... Chính xác là vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà Minh Tuệ vẫn không kìm lòng được. Đầu óc cô cứ xoay quanh chuyện Uy Phong có tình cảm với mình. Gương mặt hơi hồng hồng vì lạnh thì bây giờ lại trở nên ửng đỏ.

Tôi Có Bạn Trai Là MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ