13.Bói quẻ tình duyên.

5 0 0
                                    

(P/S: Máy bị hỏng nên mấy ngày không có ra chương mới...)

Khi đồ ăn lên, Minh Tuệ nhanh chóng thắp hương. Cô đưa đĩa cơm cho Uy Phong, xong xuôi cô nàng ra mở cửa phòng.

"Này!"

"Cái gì thế?"

Anh nuốt vội miếng cơm, rồi nói.

"Cũng phải đợi tôi ăn cơm xong chứ!"

Cô nàng bĩu môi.

"Anh bám theo sau cũng được mà, thấy mọi người đang đợi tôi ở dưới không?"

Anh chưa kịp trả lời cô đã đóng cửa cái "rầm". Uy Phong nhìn đĩa cơm trên tay, chợt không muốn ăn nữa. Anh đặt đĩa xuống bàn trà đi vào nhà vệ sinh. Qua một phút sau, lại ngồi lại cầm đĩa cơm ăn tiếp, ăn với tốc độ rất nhanh. Bởi vậy, nên mấy thìa cơm sau đã bị nghẹn. Uy Phong lấy tay đập mạnh lên ngực, tay kia với chai nước trên mặt tủ, mở nắp đưa lên miệng uống.

Lại nói, Minh Tuệ đi xuống sảnh thì nhận được tin nhắn của Bá Nguyên.

"Chị ra ngoài đi, chú đang đỗ xe bên ngoài này"

Minh Tuệ đọc tin xong thì cất máy vào túi xách. Cô đi nhanh ra ngoài.

Có mặt đầy đủ, tất cả cùng xuất phát đến địa điểm đầu tiên. Đấy là một ngôi chùa lớn rất nổi tiếng trên núi. Ai đi du lịch ở đây mà không ghé qua chùa này thì thật đáng tiếc cho chuyến du lịch lên núi đó.

Trên xe Bạch Dương ngồi sau cùng, mở lời trước.

"Sáng nay nói chuyện với cô bé tiếp tân. Cô bé nói chùa này nổi tiếng vì rất linh nghiệm về lời cầu tình duyên. Chỉ cần là có tâm cầu nguyện, yêu thật lòng, hoặc là hai người được định mệnh cho gặp nhau thì sẽ không có gì có thể chia cách. Có rất nhiều cặp đôi đến đây cầu nguyện."

Bá Nguyên nghe vậy, lập tức quay xuống.

"Cái đó cũng có thật ạ?"

Bạch Dương trả lời cậu ta.

"Anh nghe thôi! Còn muốn biết thật hay không? Cậu phải đến cầu nguyện thử xem! Ở đó có một ông thầy có thể nhìn và đoán được tình duyên của người khác đấy!"

Bá Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô Lâm ngồi trên, bà cười cười.

"Nguyên có người trong mộng rồi hử?"

Bá Nguyên không trả lời, ngầm thừa nhận. Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Cậu bé! Nếu cần, cứ nói anh, gái mà anh tán chỉ có đổ thôi!"

Bạch Dương vỗ vai Bá Nguyên. Tự đắc ý về trình độ tán gái cao siêu của bản thân. Minh Tuệ ngồi cạnh Bá Nguyên liếc anh ta một cái trắng trợn.

"Tự hào quá nhỉ?"

"Tất nhiên phải tự hào! Em gái cưng của anh, em cũng thấy vậy mà!"

Không để ý cái liếc mắt kia, Bạch Dương nháy mắt với cô. Chú Hùng đang lái xe cũng tham gia vào.

"Chắc cháu có nhiều gái theo lắm hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Có Bạn Trai Là MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ