[Phiên Ngoại] Nguyện mãi chờ người. (1)

493 32 15
                                    



Người ta thường kể rằng, gia tộc Rodrigues có đại công tử thông minh tài trí lại tuấn tú hơn người. So với nhị công tử Rodrigues thì khác xa một trời một vực. Nhị công tử là một kẻ hậu đậu lại yếu đuối, thường hay bị các bạn bè đồng trang lứa bắt nạt, lần nào cũng là do đại công tử ra mặt thì nhị công tử mới thoát khỏi sự những sự châm chọc giễu cợt đó.

Nhưng thực tế thì nhị công tử lại là một kẻ rất ham chơi và năng động. Tính tình người dịu dàng ấm áp với nụ cười toả nắng như thiên sứ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Còn đại công tử thì như một tấm gương phản chiếu ngược lại với nhị công tử. Hắn ta suốt ngày chỉ biết chú tâm vào việc học và nghiên cứu. Con người thì lạnh lùng và vô tâm đến lãnh khốc. Ai gặp cũng muốn cách xa hắn ta vạn trượng, duy chỉ độc một vị tiểu thư của nhà nào đó mới có thể lại gần được hắn ta, hơn nữa là còn vô cùng thân thiết hoà hợp khiến kẻ nào vừa nhìn vào cũng phải đố kỵ.







***

Đông đến rồi lại tan, nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp đang dần đến. Những cánh hoa yếu ớt và non nớt dần lộ mình sau những chuỗi ngày dài ẩn mình trong những cái nụ xanh xanh. Dưới sự kích thích của ánh mặt trời ấm áp và dịu dàng, những cánh hoa ấy mạnh mẽ dang rộng để có thể được tắm mình trong ánh nắng mà chúng hằng yêu thích, vô tình lại bừng nở rực rỡ những màu sắc tươi thắm báo hiệu cho một mùa xuân mới đã đến.

Bóng người nhỏ bé chạy loanh quanh trong hoa viên của dinh thự Rodrigues. Đôi mắt màu cam đất của đứa bé ánh lên những tia thích thú khi xung quanh đứa bé ấy là khắp nơi đều có hoa cỏ nở rộ rực rỡ đủ loại màu sắc như màu sắc của những lễ hội. Nàng ngắm nhìn chúng đến thẫn thờ cả người, lại mau chóng quên mất bản thân mình đang ở trong loại tình huống gì.

Quả không sai với lời đồn, gia tộc Rodrigues đặc biệt rất yêu chuộng các loài hoa. Cứ thử nhìn cái hoa viên hoa lệ ngất ngưỡng của bọn họ xem, khiến nàng tiểu thư nhỏ nhắn của chúng ta rất chắc chắn rằng không có loài hoa nào trên thế gian mà cái hoa viên này không có.

Nhưng vì cái bản tính thích thám hiểm của mình nên vị tiểu thư nhỏ bé này hiện đang chạy loạn lên trong hoa viên này. Xung quanh nàng là những toàn là những tường hoa cao gấp 3 lần  nàng nên nàng hoàn toàn không định hướng được mình đang đi đâu luôn, kết quả cuối cùng mà nàng có thể suy ra sau một hồi chạy loạn là:

Mình đang lạc.

*Quác quác* – Tiếng quạ đen vang lên :v

Nàng tiểu thư bé nhỏ đen mặt nghĩ. Kỳ này toi rồi, thôi thì cứ tiến lên phía trước xem bên trên đó có gì. Dù gì thì nãy giờ nàng cũng chỉ đi thẳng có một đường, đi qua biết bao nhiêu cái ngã rẽ rồi nên sớm muộn gì cũng ra được bên ngoài thôi.

Nghĩ là làm, nàng nhanh nhẹn chạy nhanh về phía trước, mặc kệ cái váy dài mình đang vận trên người có cản trở chuyển động như thế nào cũng không làm suy giảm tốc độ của nàng. Nàng thuần thục dùng hai tay nhấc cái tà váy dài lên, thế là chân nhỏ hiếu động chạy nhanh như thấy vàng ở phía trước.

【 Sword Art Online Fanfic 】Romeo and CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ