Ok, viết lan man mãi hai chương phiên ngoại mới tiếp tục được cái chính truyện, toi ổn quá mà TTvTT
Nhắc lại cho ai đã quên sau khi đọc xong hai cái chương phiên ngoại méo liên quan đến mạch truyện chính nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến mạch truyện chính :v Đây là chương có cốt truyện tiếp nối với chương một [Asuna Capulet] Ấn tượng khó quên nhé.
——— Vào truyện :v ———
Hắn vươn tay vén một vài sợi tóc mai che khuất đi đôi mắt của nàng, ánh mắt vẫn kiên định chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, chỉ cần câu trả lời của nàng là gì hắn đều chấp nhận.
Bất kể việc gì có xảy ra, hắn đều sẽ làm tất cả để có thể sánh bước bên nàng.
Asuna nhìn ánh mắt kiên định của hắn mà bản thân không khỏi cảm thấy hổ thẹn với lòng. Nàng yêu hắn, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời này, nhưng nàng lại là một kẻ nhút nhát, thật quá hổ thẹn để có thể đi cùng với hắn.
– Xin lỗi chàng, Kirito. Ta không thể chấp nhận lời đề nghị của chàng được. Cả gia tộc đều đang trông chờ vào ta. Ta... ta...
Nàng dường như nén không nổi nữa. Muốn trong đầu hắn là hình ảnh mạnh mẽ quật cường của mình nhưng lại không thể, tất cả những gì nàng có thể làm khi ở bên cạnh hắn là khóc và dựa dẫm.
Kirito, chàng thật sự quá tốt đối với ta, nên ta dường như đã quên mất cách để tự chăm sóc bản thân của mình.
Khoé mắt nàng lại một lần nữa trào lệ, song dù vậy nàng vẫn phải hoàn thành câu trả lời của mình. Trái tim nàng đau khiến cả thân thể nàng tê tái, cũng vô ý khiến cho cổ họng của nàng khô khát không thể nói nên từ. Nàng là một người tàn nhẫn với cảm xúc của mình, nên giữa trái tim và lý trí, nàng sẽ chọn đi theo lý trí.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, lần đến nơi khoé mắt tràn lệ nóng hổi ướt át và nhẹ nhàng lau nó đi. Hắn biết nàng chọn gì, những giọt lệ này đã chứng minh cho sự lựa chọn của nàng. Nhưng mà...
– Ta sẽ kết hôn với công tử Montague. Lợi ích của gia tộc đối với ta luôn phải ở trên hàng đầu.
Hắn bất lực nhìn nàng.
– Kể cả việc lợi ích ấy có đang tàn nhẫn chà đạp lên cảm xúc của nàng?
Nàng gật đầu chắc nịch. Nhưng dường như sự chịu đựng của bản thân đã đi quá giới hạn, nàng ngay lập tức rời khỏi lồng ngực ấm áp ấy và quay lưng với hắn. Nàng nhắm chặt đôi mắt mình, thầm cầu nguyện cho một cơn gió nào đó có thể lướt ngang qua và mang theo những giọt nước mắt yếu mềm này.
– Xin lỗi Kirito, chúng ta chia tay ở đây, nhé? Đường ai nấy đi, không... một... ai... dính dáng đến ai... cả...
Nàng vội chạy vào trong phòng, vẫn không quên khoá trái cánh cửa ban công lại. Nàng tựa lưng vào cánh cửa, thân ảnh mềnh oặt trượt dần xuống rồi ngồi bệt trên sàn nhà lạnh giá. Nàng biết hắn còn ở đấy, và chắc hẳn hắn phải thất vọng nhiều lắm, vì người hắn yêu là một con tiện nhân yếu đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Sword Art Online Fanfic 】Romeo and Cinderella
FanfictionStatus: FULL Pairing: Kazuto x Asuna | Eugeo x Alice ... "Hạnh phúc chính là được yêu và được ở bên cạnh người mình yêu."