[Eugeo Montague] Tỏ lòng.

501 25 13
                                    

Chiếc xe ngựa với tộc huy của Rodrigues dừng trước cổng nhà của Hầu Tước Montague. Kazuto cùng một vài người hầu bước xuống xe, đợi xe ngựa đi khuất xa, hắn mới bước vào trong cổng nhà của Hầu Tước.

Thú thật Kazuto vẫn chưa quen với việc có thêm người hầu đi kè kè bên cạnh mình. Sáu năm phiêu bạt, không danh không phận cũng không người thân, lại phải trải qua đủ mọi sự trên đời khiến hắn đã dần quen với việc đơn độc. Bây giờ có người đứng bên cạnh túc trực hắn ngày đêm, hắn cảm giác như bản thân mình đang bị gò bó.

Nhưng đây là cuộc sống mà hắn mong ước có thể quay về trong suốt sáu năm qua. Không một ngày nào hắn không ngừng nghĩ về cha mẹ và đứa em trai thân yêu của mình, cũng như không một ngày nào hắn không ngừng nhớ đến nàng - người con gái duy nhất trong lòng hắn, người con gái duy nhất mà hắn tình nguyện mãi mãi hướng về.

Phải vậy, cũng vì nàng mà hắn chấp nhận trở lại cuộc sống trong nhung lụa mà bản thân hắn đã cảm thấy xa cách từ lâu. Tất cả mọi thứ hắn làm, cũng chỉ vì nàng.

Chỉ có thân phận hiện tại mà hắn đang nắm giữ – Kazuto Rodrigues, con trai trưởng của Công Tước Rodrigues mới giúp hắn có thể sánh bước bên cạnh nàng. Còn thân phận siêu đạo chích Kirito kia chỉ là thứ đáng ghét khiến cho khoảng cách giữa nàng và hắn ngày một xa.

Thân phận mà suốt sáu năm trời hắn vẫn khoác lên - cái thân phận thấp hèn mà hắn từng nghĩ rằng cả đời gắn với nó cũng được - đã bị hắn nhẫn tâm vứt đi khi gặp lại nàng trong suốt sáu năm xa cách.

Hắn thở hắt một hơi trước khi cánh cửa được mở ra bởi vị quản gia của nhà Montague. Vị quản gia cúi đầu ý bảo mời hắn vào, hắn vừa bước vào trong, cánh cửa đằng sau lưng đã được đóng lại.

Hắn phóng tầm mắt của mình ra giữa căn phòng, ở đấy có một thanh niên trẻ tuổi. Thoạt nhìn dáng người cao gầy ấy không có gì nổi bật, song khi chàng ta ngẩng đầu lên mặt đối mặt với hắn, lại tựa như một cơn gió xuân thoảng qua.

Nét mặt mềm mại hoà với đôi ngọc lục bích ôn hoà. Gương mặt của chàng tưởng như không có gì nổi bật, nhưng đôi mắt ấy lại chính là cả một nơi ẩn chứa linh hồn của chàng. Đôi ngọc xanh lục bích trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, như một tấm gương phản chiếu mọi sự trên thế gian không vấy đục. Gương mặt nhờ đôi mắt ấy cũng trở nên sáng lạn hơn, như hoa bướm đủ để thu hút bao nhiêu con mắt xanh của các thiếu nữ.

Nét cười của chàng ta, dù không sáng như lại như một màn đêm. Màn đêm ôn nhu hiền hoà và tĩnh mịch khiến người ta an tâm, vừa nhìn vào đã thấy lòng mình thanh thản đến kỳ lạ.

— Hân hạnh được gặp mặt, công tử Rodrigues. Ta là Eugeo Montague.

Hắn cúi đầu đáp lễ, đoạn cũng giới thiệu bản thân mình. Eugeo cũng không lấy gì làm lạ khi hắn tự xưng họ Rodrigues, bởi vì nhà Montague đã biết được sự trở lại của con trai trưởng gia tộc Rodrigues khi nhận được thư đề nghị ghé thăm của hắn vào vài ngày trước.

Chàng mới hắn ngồi vào cái ghế đối diện mình. Một cô hầu bưng một bộ trà đến cùng với bánh trái ăn kèm, thuần thục rót trà cho cả hai người và nhanh chóng lủi đi mất.

【 Sword Art Online Fanfic 】Romeo and CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ