jungkook cảm thấy không ổn tí nào, khi mà bé mèo nhà anh cứ nằm im một chỗ, anh đặt đâu thì bé nằm đó. không phải jungkook không biết mèo lười thế nào, nhưng mà cứ như vậy, anh sẽ chẳng thể biết là minie buồn hay vui, có đói hay muốn đi vệ sinh không. nhiều lần anh đem pate lại cho minie theo hướng dẫn của cô chủ cửa hàng thú cưng, nhưng bé chỉ đến liếm vài cái rồi ngoảnh đuôi quay đi. là do bé chưa đói, hay là bé không thích loại pate này đây?ngày dần tàn, và jungkook vẫn chưa biết phải làm gì. anh để sẵn ba bát thức ăn, một sữa, một pate và một hạt, nhưng minie thì chẳng đoái hoài nhìn đến.
"nhóc con, anh phải làm gì với em đây"
đã là mười giờ đêm, jungkook bất lực bế cục bông trắng đang nằm ườn ở tấm thảm lên giường, đắp chăn rồi ôm bé ngủ. anh vẫn không thể cưỡng lại được thân hình mềm mềm như bông, và cái bụng ấm áp của loài mèo. minie nằm cạng bên, để mặc cho jungkook muốn làm gì thì làm. lúc này anh rất muốn ôm minie thật chặt trong lòng, nhưng phải nhẫn nhịn vì không muốn làm bé đau, vẫn lưu luyến để lại một tay ngang lưng bé. ai mà chịu nổi sự dễ thương này chứ.
tưởng chừng là một đêm sẽ trôi qua suông sẻ như thế, nhưng khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, minie thức dậy sau một giấc ngủ kéo dài cả ngày. bé trườn ra khỏi tay jungkook, bò lên gối và liếm lên chóp mũi người đang say sưa ngủ, nhưng anh thì chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy cả.
minie dường như giận dỗi, lại bò lên hẳn mặt cậu chủ mới của mình, đặt cái mông mềm mại của bé lên đó, không chút chần chừ. đến khi jungkook cảm thấy thiếu không khí và khó thở, anh lập tức bị kéo ra khỏi cơn ngủ sâu, giật mình ngồi thẳng dậy.
và minie bị hất văng từ mặt jungkook xuống tấm đệm ở giữa chân anh. bé meow lên vài tiếng, jungkook nhìn đôi mắt mở to tròn của bé, lập tức hiểu ra, minie đói rồi. sẽ vất vả rồi đây nếu sau này minie cứ đòi ăn vào giờ này, có lẽ jungkook phải tìm thêm sự trợ giúp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/kookmin/ bé ơi
Fanfictionvì thích mèo nhưng không được nuôi nên nhờ jungkook nuôi dùm vậy.