Chương 8: Nhưng mà tôi vẫn biết, thiếu gia không thể nào quên được Lý Hiểu.
_________
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy thiếu gia bưng đến một tô mì nóng, cười nói: "Lâm Nghị, tỉnh rồi thì ăn gì đó đi. Tôi bảo dì Trương làm cho cậu đấy. Còn nóng này, cậu ăn nhiều một chút cho khoẻ lại."
Ngủ dậy, cảm giác thân thể cũng khoẻ hơn nhiều. Nhìn bát mì nóng, nước miếng tôi cũng đã muốn trào ra. Tôi nhận lấy bát, ăn ngấu nghiến.
"Ăn chậm nào, không cần vội, bát này là của cậu mà." Thiếu gia cười nói.
Ăn xong rồi, cầm bát để sang một bên, không biết có nên nằm xuống nữa hay không nên tôi đứng lên. Lúc này, thiếu gia lấy ra một tờ giấy ăn, đến gần và chùi chùi khoé miệng tôi, ôn nhu nói: "Cậu ăn nhanh vậy, dính lên miệng này."
Mùi thơm trên người thiếu gia phảng phất khiến tôi nhớ lại đêm triền miên đó, mặt nóng lên, định nghiêng đầu, tránh bàn tay thiếu gia.
"Thiếu gia, tôi tự làm được rồi..."
Bất ngờ, thiếu gia nắm lấy vai tôi, còn nhìn thẳng vào tôi nói: "Lâm Nghị, tôi biết đêm đó làm cậu uỷ khuất. Nhưng cậu nghĩ tôi là người tuỳ tiện thật sao?"
Tôi nhìn ánh mắt thiếu gia, theo bản năng, lắc đầu.
"Lâm Nghị, xem như tôi xin cậu cũng được, ra lệnh cũng được, cậu giúp tôi, làm tôi quên Lý Hiểu được không?"
Tôi do dự, có lẽ tôi hơi khiếp đảm. Tôi đã nghĩ mình sẽ từ chối, nhưng cuối cùng, tôi lại gật đầu.
Cứ như vậy, tôi và thiếu gia, cư nhiên bắt đầu một cách buồn cười.
Mấy ngày này, thiếu gia chăm sóc tôi rất cẩn thận, cho tôi uống thuốc, mang cơm cho tôi, nói chuyện với tôi, kể tôi nghe chuyện trường học; nhưng không hề nhắc đến hai chữ "Lý Hiểu".
Ngày nghỉ của người hầu qua đi, bệnh của tôi cũng khỏi hẳn. Khoẻ lại, thấy thiếu gia càng cười tươi hơn, tôi cảm thấy rất ngọt ngào. Tuy rằng thiếu gia quan tâm tôi chỉ vì muốn tôi giúp thiếu gia quên đi người đó, nhưng tôi vẫn không thể không vui vẻ, không ảo tưởng. Tôi thật sự muốn ở bên cạnh thiếu gia.
Thiếu gia lại khai giảng, việc của tôi, vẫn giống như trước. Chỉ là, bây giờ lại vội vã, cũng chẳng sợ mệt nữa; công việc có mệt nhọc, dì Trương, chú Lý hay dì Triệu và bác Chu có nói khó nghe đi nữa, buổi tối, nghe thiếu gia quan tâm một chút thôi, tôi cũng sẽ quên tất cả, hạnh phúc đến ban đêm ngủ cũng không yên.
Rồi một ngày, thiếu gia vì trường đột nhiên có việc nên về nhà sớm, thấy tôi đang giúp dì Trương lau sàn liền phát hoả. Thiếu gia đem tôi đến trước mặt tất cả người hầu rồi lớn tiếng nói: "Về sau, ai dám để Lâm Nghị giúp các người làm chuyện của mình, đừng trách tôi không khách khí."
Nhìn thấy thiếu gia tức giận và kích động, tôi cứ nghĩ tôi đang nằm mơ, hơn nữa mơ thật khoa trương, thật thái quá. Thiếu gia bảo vệ tôi, lần đầu tiên, tôi có cảm giác được bảo bọc, được quan tâm, được chăm sóc... Thì ra, cảm giác đó ngọt ngào như vậy, tuyệt vời như vậy. Nếu đây không phải là giúp thiếu gia... Nếu tôi không biết thiếu gia còn thích Lý Hiểu... Nếu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nếu...
RomanceTác giả: Tuấn Tuấn Thể loại: hiện đại (?), bá đạo - dương quang - thiếu gia công x ôn nhu - mặt than - trầm tính - người hầu thụ (yêu thầm công), ngược tâm, thế thân, ngôi thứ nhất chủ thụ, HE. Tình trạng: Hoàn [30 chương + 1 phiên ngoại] Truyện n...