Phiên Ngoại

7.9K 225 34
                                    

"Lâm Nghị, anh yêu em..."

________________

Tôi vẫn như trước, không thể nói chuyện.

Cao Suất cũng như trước, không nản lòng.

Ở cùng nhau đã lâu như vậy, về sau, tôi bỗng nhiên cảm thấy được yêu cùng được yêu, đến bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại, đối với tôi mà nói quan trọng nhất đó là Vệ thúc cùng Vệ thẩm sống khỏe mạnh, bình an cả đời. Chính vì mong muốn này, tôi sẽ cố gắng chăm sóc họ hết sức mình.

Mùa đông năm nay so với dự đoán tới sớm hơn.

Cao Suất hiện giờ không còn lén lén lút lút sáng sớm đi nấu thuốc cho tôi rồi nối dối đó là canh để tôi uống nữa. Cậu bây giờ mỗi ngày 6 giờ sáng đã dậy, mở mắt ra nói với tôi, câu đầu tiên luôn là: "Lâm Nghị, mặc kệ em nghe hay không. Nếu em không uống thuốc anh sẽ giận em đấy." Sau đó, mới mặc quần áo, đi vào phòng bếp giúp Vệ thẩm chuẩn bị bữa sáng, rồi sắc thuốc, đưa tôi uống.

Nói thật, thuốc kia tôi không muốn uống chút nào. Không phải do mùi vị kinh khủng, mà là do ai cũng đều rõ, việc tôi không nói được không phải do bệnh mà là do chướng ngại tâm lý.

Nhưng mà, tôi đã nói dối Cao Suất. Không, không phải chỉ là Cao Suất, mà là mọi người.

Kỳ thật, tôi đã có thể nói được.

Đêm đó, khi tôi lén lấy túi da dưới gầm giường, bị Cao Suất phát hiện. Tại thời điểm đó, tôi bởi vì kinh hãi quá mức, trong cổ họng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

Thế nhưng lúc ấy tôi không phát hiện ra, mãi đến khi tôi nhìn thấy Cao Suất cùng một người đàn ông xa lạ giao dịch. Khi đó, tôi nghe được âm thanh đứt quãng, ngập ngừng của bản thân.

Sau đó, Cao Suất giải thích những việc cậu giấu diếm tôi, mong tôi tha thứ cho cậu. Tôi nghĩ, có lẽ là thời điểm đó, trong tôi nảy sinh ý nghĩ muốn giấu Cao Suất chuyện tôi đã có thể nói được.

Tôi cũng không biết tại sao lại thế. Có lẽ là do tôi vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn chăng?

Hiện tại, nhìn thấy Cao Suất ở trong bếp vội vàng làm việc, tôi bỗng nhiên có điểm không thể tưởng tượng cậu về sau nếu tiếp quản Cao thị sẽ như thế nào. Ngốc như vậy, nhưng luôn cố gắng hết sức.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhỏ giọng nở nụ cười. Giả thiết này, chỉ sợ rất khó xảy ra, tôi tin tưởng cậu là một người tài hoa, tiếp quản xí nghiệp của Cao thị cũng không phải vấn đề quá khó khăn, mấu chốt là cậu có muốn làm hay không thôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Cao Suất đã đi đến trước mặt tôi, tùy ý đùa nghịch tóc của tôi một chút, sau đó mỉm cười nói: "Đồ lười này, mau rời giường đi, phải ăn cơm."

Tôi gật gật đầu.

Nhìn bóng dáng cậu vừa lòng rời đi, tôi nhíu mày: Cậu hiện tại không muốn rời đi, bởi vì tôi vẫn còn chưa cho cậu câu trả lời thuyết phục. Nếu tôi cả đời cũng chưa trả lời cậu, cậu sẽ lại ở chỗ này chờ tôi cả đời sao?

[Đam Mỹ] Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ