Hiện menudoc truyen
Truyện
Trâm 4: Chim Liền Cánh
Chương 11-3
TRÂM 4: CHIM LIỀN CÁNH
11-3: Bóng đen thấp thoáng (3)
TrướcTiếp
"Lưu tri sự bộ Hình hay đến đây hôm nay lại vừa đến, còn dẫn theo Ngô công công ở Tông Chính Tự, nghe nói là mời thiếu gia đến phủ Ngạc vương."
Chu Tử Tần nhìn Hoàng Tử Hà, vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, đáp: "Được rồi, ta đi ngay."
Đoạn đứng dậy bước ra. Hoàng Tử Hà còn gọi với theo sau: "Tử Tần, nhờ cả vào công tử đấy."
Gã gật đầu, rồi rảo bước đi thẳng.
"Nghiệm thi ấy à..."
Phản ứng của Chu Tử Tần khiến cả bộ Hình lẫn Tông Chính Tự bất ngờ. Chu Tử Tần cả đời chỉ thích khám nghiệm thi thể, hôm nay lại tự dưng đổi tính. Gã khoanh chân dựa vào lưng ghế, rầu rĩ hỏi: "Ngỗ tác bộ Hình nhiều như thế, sao phải tìm tôi?"
"Ơ..." Lưu tri sự bộ Hình chỉ muốn quay đầu nhìn ra cửa sổ xem mặt trời hôm nay màu đỏ hay xanh, "Tài nghiệm thi của Chu thiếu gia thiên hạ vô song, ít ra trong kinh thành này cậu mà xếp thứ hai thì chẳng còn ai dám xếp thứ nhất nữa..."
"Nói thực với huynh, tôi đã đính hôn, vợ chưa cưới không thích tôi nghiệm thi, nên để khỏi ở vậy cả đời, tôi đành gác hết công việc tổng bổ đầu ở đất Thục, chạy về đây tìm một việc tử tế để làm đấy." Chu Tử Tần nghiêm trang nói như thật.
Lưu tri sự nhăn mặt nài nỉ: "Chu thiếu gia, việc này không có cạu sao được... Thi thể lần này không phải người thường đâu..."
Chu Tử Tần lộ vẻ kiêu ngạo: "Xưa nay thi thể đại quan quý nhân tôi cũng khám nghiệm nhiều rồi. Nào là Đồng Xương công chúa, cháu gái họ Vương, hoạn quan phủ công chúa..."
"Là di thể Ngạc vương." Lưu tri sự đành nói thẳng, "Cậu cũng biết đấy, các ngỗ tác ở Hình bộ vụng chân vụng tay, nghiệm thi cứ như mổ lợn vậy. Di thể Ngạc vương đâu có thể làm thế được. Huống hồ đừng nói là chuyện này liên quan đến hoàng thất, thì những kẻ đó cũng không được phép nhìn thấy di thể Ngạc vương."
Chu Tử Tần thầm khen Hoàng Tử Hà liệu sự như thần, quả nhiên người của bộ Hình đã tìm đến, củ khoai nóng bỏng tay này rốt cuộc cũng ném tới rồi.
Gã bèn làm bộ kinh ngạc, trợn tròn mắt há hốc miệng, tỏ vẻ vô cùng thương tiếc lẫn hân hạnh: "Gì cơ? Ngạc vương gia ư...?"
"Đúng thế chẳng hay Chu thiếu gia..."
"Ngạc vương gia và tôi khá thân thiết, lần này vương gia đột ngột qua đời, thực khiến tôi đau lòng khôn xiết..." Chu Tử Tần thở dài, toan lấy đi hòm dụng cụ. "Dù sao tôi cũng không thể để di thể Ngạc vương gia bị giày vò, việc này tôi chẳng quyết từ nan!"
Gã chạy về phòng thu xếp rương hòm. Nhác thấy một thiếu niên gầy gò đứng bên, liền hỏi: "Hòm đồ nghề của ta đâu rồi?"