we don't know him

2.1K 219 3
                                    


ngày 4/2/20xx

- kim seungmin chết rồi.

"hả?" một tiếng, hyunjin trợn tròn mắt, trợn đến nỗi hai con ngươi muốn lăn luôn ra khỏi hốc. đôi chân hắn bỗng biến thành đá tảng nặng nề, cố thế nào cũng không nhúc nhích nổi. cả người hắn căng lên như dây cung, mỗi một sợi lông trên thân mình xấp xỉ mét tám đều vô thức dựng đứng.

đứng bên cạnh hyunjin là felix, phản ứng thậm chí còn kích động hơn. nó cúi gằm mặt xuống, dùng lọn tóc vàng rơm đung đưa trên trán để che đi đôi mắt luôn thành thật, chỉ chừa lại bờ môi trắng bệch dị thường, không có huyết sắc. đôi chân run rẩy bất giác lùi về phía sau. một bước, hai bước, ba bước,... dừng.

quay đầu lại, felix phát hiện ra jisung - anh trai sinh đôi của mình - đang giữ chặt lấy bả vai nó, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc như đang thì thầm "giả vờ bình tĩnh, đừng phản ứng khoa trương quá". khi felix gật đầu một cái rất nhẹ tỏ ý đã hiểu, jisung lại dùng ánh mắt tương tự để nhìn hyunjin. felix đã ngưỡng mộ sự lý trí của anh mình ngay từ khi hai người còn nhỏ, nhưng giờ đây, nó chỉ thấy ớn lạnh.

ngầm trao đổi ánh mắt với hyunjin, felix biết nó không phải người duy nhất có cảm giác này.

tạm thời trấn tĩnh được em trai và bạn thân, jisung hít một hơi thật sâu. không, trái tim cậu không làm từ sắt đá, cậu vẫn thấy sợ hãi. nhưng nếu cậu gục ngã ở đây, liệu hai người kia sẽ thành dạng gì chứ? - và, như một lẽ hiển nhiên, bạn học của họ sẽ thắc mắc "tại sao ba người này trông có vẻ sốc vậy? họ còn chẳng nói chuyện với seungmin."

bởi vậy, jisung phải giả vờ như mọi chuyện sẽ ổn thôi, và bí mật của ba người bọn họ sẽ vĩnh viễn được chôn vùi ở một góc khuất tối tăm nào đấy mà ánh sáng sự thật không bao giờ soi tới được.

- cậu ta.... chết như thế nào?

- chết thảm lắm - soobin, lớp trưởng lớp 11b, cũng là người thông báo tin sốc cho bọn họ, vừa kể vừa nhìn đăm đăm bàn học để trống ở cuối lớp học, trong góc - nửa đêm hôm qua, có bác lao công đi ngang cái ngõ nhỏ cạnh trường mình thì phát hiện ra seungmin... xác của seungmin ở tư thế ngồi, đầu gục xuống, trên đầu có một vết lõm vào, mặt mũi be bét máu. nghe nói đồ dùng cá nhân của cậu ta đều biến mất-

- cướp của giết người - hyunjin gằn giọng.

- ừm, chắc vậy.

hyunjin lén quan sát jisung qua khoé mắt của hắn. chính cậu là người đã nghĩ ra kế lấy đi đồ đạc của seungmin - bao gồm cặp sách và cái camera ngứa mắt lúc nào cũng nằm trên cổ y - để tạo hiện trường giả, dắt mũi cảnh sát. ngõ nhỏ thường khiến người ta nghi ngờ trộm cướp hơn là học sinh cấp ba.

một lần nữa dùng ánh mắt thay cho lời nói, bọn họ quyết định trốn tiết đầu tiên, đến 'chỗ đó' để bàn bạc với nhau. jisung lập tức xin soobin nghỉ học tiết đầu, mặc cậu ta than ngắn thở dài - cũng phải thôi, ba người họ là những kẻ quyền lực trong ngôi trường này cơ mà. ngay cả hiệu trưởng cũng phải kiêng dè họ, một cán bộ lớp có là gì?

- này này, suýt nữa thì quên - nhác thấy bóng dáng hyunjin, jisung và felix chuẩn bị mất dạng sau khúc ngoặt của hành lang; soobin bỗng gọi giật bọn họ, nói - tang lễ của seungmin diễn ra vào thứ bảy tuần này. mấy người có đi không?

skz 00' line | stalkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ