but he knows us

1.4K 227 41
                                    


- felix! tao về rồi này!

mở cửa căn hộ, jisung lớn tiếng gọi. không một tiếng trả lời. chắc nó vẫn đang ngủ, cậu đoán, mặc dù mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu rồi. hoặc có thể felix đang đeo tai nghe để xem mấy kênh youtube nhảm nhí của nó cũng nên. dùng chung phòng với felix suốt mười bảy năm qua, jisung không khỏi ngạc nhiêm khi thấy đôi converse quen thuộc đặt ngay ngắn trên thềm cửa, một hình ảnh khá là kì cục khi cậu nhớ đến cái giường bẩn hơn cả ổ lợn của bọn họ. ít nhất cậu có thể chắc chắn rằng felix đang ở nhà.

căn hộ rộng lớn và xa hoa vẫn trống vắng như mọi ngày, thậm chí là quạnh quẽ. đồ mạ vàng sáng bóng, mặt sàn gỗ lạnh lẽo, tủ đựng rượu vô hồn. sự sống duy nhất ở nơi này - ngoại trừ jisung - chính là những đoá hoa hồng đỏ được felix tỉ mỉ cắm vào lọ, đặt quanh nhà.

giờ này bố mẹ đang làm gì nhỉ? cậu nghĩ đến một người đàn ông đạo mạo đang bàn bạc công việc và một người phụ nữ tất tả đi lại giữa các giường bệnh trong chiếc áo blouse trắng. chỉ mới gần một năm không gặp thôi mà jisung đã quên bọn họ trông như thế nào rồi.

- felix! mày bị điếc à? - cậu vừa mở cửa căn phòng ngủ lớn nhất trong nhà, nơi bọn họ chia sẻ một cái giường đôi, vừa nói - tao có việc muốn nói với mày về seungmi-

chào đón jisung là felix, ở giữa phòng.

lủng lẳng trên trần nhà.

da mặt tím tái.

dưới đôi chân thõng xuống của nó là cái ghế đẩu nhỏ và một mẩu giấy xé vội. là chữ của felix, với những nét nguệch ngoạc đặc trưng.

"xin lỗi,

tôi không thể tha thứ tội lỗi của chính mình"


thời gian cứ thế trôi qua.

nàng tiên mùa xuân rời đi, đất trời chào đón mùa hạ nóng nực và cáu bẳn y như một bà mụ. tiếng cười rộn rã vang lên khắp ngôi trường cấp ba jyp, từ hành lang lớp học đến sân trường ngập nắng. vạt áo học trò phấp phới trong ánh chiều tà, thấm đẫm mồ hôi sau một ngày học tập mệt mỏi. học sinh đi thành từng nhóm, ríu rít hệt đàn chim non trong tổ. thi thoảng họ đụng vai nhau, làm rơi ít đồ, nhặt lên, xin lỗi hoặc không, và bước đi.

ai nấy đều chỉ quan tâm đến bản thân.

thời gian là một lời nguyền đáng sợ. chỉ mấy tháng sau, các cô cậu học trò này đã quên khuấy về cái chết oan uổng của một thanh niên lẽ ra đã có thể trải qua thanh xuân tươi đẹp như họ - kim seungmin. dấu vết của y đã hoàn toàn biến mất ở ngôi trường này. chỗ ngồi trống được lấp đầy, tủ đồ rỗng trở thành ngăn để cây lau nhà, con số trong danh sách lớp nay thuộc về một cái tên khác. dấu chân nông quèn của y trên đường đời nhanh chóng bị dòng thời gian chảy xiết làm phai mờ, cuối cùng hoá thành thinh không. một đời người đã chìm vào lãng quên như thế đấy.

jisung tự hỏi -  lần thứ ba trong ngày - liệu kim seungmin có phải là một giấc mơ.

bên trái cậu không còn hwang hyunjin, bên phải cậu không còn lee felix. từ khi em trai tự tử trong chính căn phòng của hai người để chuộc tội, "hội bạn thân" nức tiếng ngày ấy cũng lặng lẽ tan rã, không kèn không trống. tất cả mọi người dưới mái trường này, từ giáo viên đến học sinh, đều tưởng rằng felix đang tận hưởng cuộc sống du học lý tưởng tại úc.

skz 00' line | stalkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ