- Về Hàn Gia -
"Cha, mọi chuyện suông sẻ chứ ạ? " Cô ân cần hỏi
"Tiểu Khiết, họ nói nếu con không gã thì sẽ gây khó khăn cho Hàn thị. Nên ta.."
" Không sao.Con hiểu mà "
" Họ nói ngày mai 7h con chuyển qua đó ở, một thời gian sau thì sẽ tổ chức đám cưới cho con và Quyền thiếu." Ông ảm đạm nhìn cô
" Được rồi, ngày mai con sẽ đi. Cha không cần lo cho con " Cô vui vẻ nhìn ông cười
"Ừm, con gái ngoan"
" Chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha..hức..em sẽ nhớ chị lắm đó " Ả ta chạy lại ôm cô một cái
" Ha..Em yên tâm chị sẽ giữ sức khỏe thật tốt, với lại chị không dễ chết đâu nên em đừng lo lắng cho chị a~ " Cô cười lạnh
"Chị...em không có ý đó, chị đừng hiểu lầm em " Chẳng lẽ tiện nhân này đã biết Quyền Dực Thần không gần nữ sắc?
" Ưm~ chị biết mà~ " Cô cười mỉm nhìn ả
" Cũng tối rồi, hai con ngủ sớm đi "
" Vâng "
-- 7H sáng, Hàn gia --
Tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Mặc Phong hơi buồn vì sắp xa con gái của mình, ả thì giả vờ an ủi ông, cô vẫn không có biểu cảm gì.Cảnh cửa được mở ra, người đàn ông khoảng trung niên cúi người hỏi thăm.
" A ! Xin hỏi ai là tiểu thư Hàn Lộ Khiết? "
" Là tôi " Mặt cô vẫn không biểu cảm
" Tôi là Quản gia của Quyền gia. Thiếu chủ đang đợi cô trên xe, xin mời Hàn Tiểu Thư theo tôi. "
" Được "
Cô ngồi lên xe, kế bên là Quyền Dực Thần khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm, nhưng nhìn vào thì quả nhiên rất đẹp trai a~ hèn gì cô gái muốn leo lên giường hắn ta nhiều đến vậy.
Hắn ngồi bắt chéo chân, không thèm đếm xỉa đến cô thậm chí là nhìn cũng không chịu nhìn. Cứ thế trôi qua mấy phút...
Cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng hỏi cô :
" Cô là Hàn Lộ Khiết? "
" Ừm, là tôi "
" Hôn nhân thương mại, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. 3 năm sau sẽ ly hôn " Hắn lạnh lùng liếc cô.
" Tôi cũng hi vọng trong 3 năm này anh sẽ không can thiệp cuộc sống của tôi, anh muốn yêu ai tùy anh tôi cũng chẳng quan tâm, và cuối cùng là chúng ta càng không thể phát sinh quan hệ. " Lời nói của cô còn lạnh lẽo hơn cả anh.