"Cám ơn các bạn thính giả đã đón nghe chuyên mục 'Stories By Night' được phát sóng 21 giờ thứ Bảy hằng tuần trên tần số 12.7mHz. Mình là Anh Hạo và chúc các bạn ngủ thật ngon!" - Như mọi ngày, tôi gửi lời chào tạm biệt tới các thính giả và kết thúc công việc ở đài phát thanh SM lúc 10 giờ. Phát thanh viên là một công việc không tồi, tôi lại còn là một người hoạt ngôn nên sau khi tốt nghiệp Đại học Xã hội - Nhân văn khoa Phát thanh viên với tấm bằng loại giỏi, tôi ngay lập tức được SM để ý và hồ sơ của tôi hẳn là tập hồ sơ ít dấu vân tay nhất trong hằng hà vô số các hồ sơ của những đồng nghiệp cùng lứa, theo ý kiến chủ quan của tôi thì là vậy. Khỏi phải nói tôi vui sướng nhường nào khi nghe tin mình trúng tuyển, vì SM là nhà đài lớn nhất thành phố N lúc bấy giờ, lại mới xây trụ sở, mọi thứ đều rất hiện đại và tân tiến. Được làm việc và thu âm trong môi trường xa hoa và tiến bộ như vậy hẳn sẽ tạo ra cho bạn niềm tự hào và tinh thần phấn đấu tột độ hòng thể hiện bản thân một cách tốt nhất để sự tân tiến mà vật chất mang lại không bị vô dụng hoá, tôi cũng không ngoại lệ. Sau 3 tháng thực tập (nói là thực tập cho oai thế thôi chứ thực ra là làm lao công và kẻ sai vặt không công cho các tiền bối cùng công ty) thật chăm chỉ, tôi đã chính thức trở thành một phát thanh viên. Tôi làm thiên về radio, nhưng đôi khi cũng được đặt cách làm MC cho vài chương trình nhỏ ở nhà đài chính. Gần đây, chắc vì nhận thấy hiệu suất làm việc tuyệt vời của tôi mà nhà đài cho phép tôi tạo hẳn một chuyên mục radio riêng. Tôi nhận thấy mình khá biết lắng nghe khi có người phàn nàn về những vấn đề mà họ gặp trong cuộc sống, thi thoảng cũng đưa ra ý kiến về biện pháp giải quyết, và theo lời của các đồng nghiệp cũng như các tiền bối thì tôi như kiểu "quân sư quạt mo" vậy. Thế nên không cần tốn quá nhiều chất xám để suy nghĩ nội dung hay vẽ sơ đồ xây dựng kế hoạch các kiểu, tôi đã nghĩ ra "Stories By Night" ngay tức khắc. Chuyên mục này là nơi để các bạn có thể chia sẻ những điều khúc mắc, éo le xảy ra quanh mình mà chẳng biết chia sẻ cùng ai bằng hình thức confession ẩn danh. Khâu chuẩn bị cũng khá đơn giản thôi: tạo một trang web confession. Nhưng đấy chỉ là những gì tôi nghĩ, đến khi bắt tay vào làm mới thấy nó không "khá đơn giản" như tôi tưởng tượng ban đầu. Tôi không rành về vi tính cho lắm nên bước đầu tạo trang web đối với tôi vô cùng khó khăn. Vì SM chuộng chất lượng hơn số lượng nên đội ngũ IT của nhà đài khá ít, đã thế họ còn phải lo bao nhiêu là chuyên mục lớn và tiềm năng khác nên cứ mỗi lần tôi mở miệng định nhờ, cái lưỡi của tôi cứ líu cả lại. Với cả chuyên mục của tôi cũng nhỏ và đơn giản thôi, lại còn là "đứa con" đầu lòng của tôi nữa nên tôi nghĩ mình nên tự chuẩn bị mọi thứ sẽ hay hơn. Thế là những ngày tháng bận tối mặt tối mày của tôi bắt đầu. Tôi cắm mặt vào vi tính hơn 6 tiếng mỗi ngày để tự học hỏi và tìm hiểu cách tạo web, cách quảng bá trang web,... các thứ, những việc mà trước đây tôi chưa bao giờ trải nghiệm. Cuối tuần ấy, mẹ tôi gọi về ăn cơm nhà. Tôi đáp gỏn lọn "Con bận". Mẹ tôi lo lắng pha chút cáu kỉnh bảo tôi mê công việc quá cưới nó luôn đi, rồi thì "Bạn bè đồng trang lứa chúng nó đã lo lấy vợ lấy chồng cả, mày làm cho lắm rồi đến cả một mảnh tình dắt vai còn chưa có!" Tôi nghiệm lại cũng đúng thật, so với lũ bạn hồi cấp 3 và Đại học của mình, tôi là một trong những đứa có việc làm sớm nhất. Tôi trước giờ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, toàn là hẹn hò vì đối phương và rồi kết thúc sau 3721 ngày cũng vì đối phương, hoàn toàn trống rỗng và vô vị, nhất thời chỉ để thoả mãn sự tò mò và tính thích thử những thứ mới lạ ở tuổi dậy thì mà thôi. Tất nhiên những mối tình ấy phụ huynh sẽ chẳng bao giờ biết, thế nên mẹ tôi cứ nghĩ con trai của bà là "hồng nhan bạc phận" hay "mê công việc quên yêu" chứ không mảy may hay rằng nó đã từng có quá khứ đào hoa cỡ nào. Quay lại vấn đề công việc thì, hiện giờ tôi thực sự chú tâm vào nó nên có lẽ sẽ bỏ ngoài tai chuyện hẹn hò se duyên gì đó mà mẹ đề xướng. "Bọn nó cưới sớm mà công ăn việc làm không ổn định thì được cái gì không hả mẹ? Thôi mẹ nghỉ đi xong việc con sẽ về nhà ăn cả tuần bù luôn. Chào mẹ!" Tôi nói nhanh và cúp máy ngay tắp lự, chắc mẩm ở đầu dây bên kia mẹ đang rủa xả thằng con giời đánh ghê lắm. Tôi khẽ cười và quay lại với màn hình máy tính, tiếp tục công việc với bài hát "Coffee Break" đang bật trong tab bên cạnh.
Sau một tuần quần thảo bên dàn máy tính, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành trọn vẹn khâu chuẩn bị cho "đứa con" đầu lòng của mình. Thính giả hưởng ứng rất nhiệt tình, lượt nghe ngày một tăng, lượt tương tác trên fanpage và số lượng confession được gửi đến nhiều hơn tôi ước tính. Chị Trưởng phòng khi biết chuyện tôi tự lo mọi thứ lúc đầu còn cốc đầu chê tôi sao thật thà thế, lúc sau lại khen tôi nức nở còn bắt cả phòng nổi lửa đãi tiệc chúc mừng làm tôi ngại gần chết. Hoàn thành xong, tôi giữ lời hứa về nhà ăn cơm đúng một tuần liền và mẹ có vẻ không đả động gì tới chuyện hẹn hò nữa. Và tôi cũng quay về với thú vui nhiếp ảnh sau giờ làm của mình. Mỗi tối sau khi từ phòng thu trở ra, tôi lại dạo quanh và làm vài pô ảnh về chủ đề tôi đặc biệt hứng thú: Bầu trời về đêm.
Và một tối trong những buổi tối ấy, tôi lần đầu thấu hiểu cảm giác bị nghiệp quật là như thế nào... Người mang đến cho tôi cái vả đầy nghiệp chướng ấy, không ai khác là chính là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| johnil | Trăng là của đêm, anh là của em.
FanficTôi là Từ Anh Hạo, một phát thanh viên radio có niềm đam mê to lớn đối với nhiếp ảnh. Đặc biệt, tôi thích nhất là chụp cảnh bầu trời về đêm...