hai.

303 32 0
                                    

Tối hôm ấy, tôi được về sớm vì chuyên mục của tối thứ Sáu kết thúc lúc 20 giờ 30. Tính ra chỉ có thứ Bảy là tôi mới phải về trễ thôi, và "Stories By Night" cũng là chuyên mục trễ nhất ở kênh tần số của chúng tôi - 12.7mHz. Như mọi khi, tôi đi xe buýt về căn hộ lấy máy ảnh và đi bộ ra địa điểm đã nhắm trước. Hôm nay là công viên Green. Tuyến xe buýt đi từ SM về chung cư tôi ở hay đi ngang qua đây, ngay lúc quang cảnh nên thơ với hồ nước rộng, hàng ghế đá hoa cương lấp lánh dưới ánh đèn đường của công viên thu gọn vào tầm mắt tôi qua cửa kính xe, tôi cảm thấy tự hận mình ghê gớm về việc không mang theo máy ảnh. Nhưng biết sao được, do tính chất công việc mà. Sau năm lần bảy lượt "lỡ" quên mất mục đích ra đây chụp ảnh thì cuối cùng hôm ấy, tôi cũng có thể an nhàn tản bộ ra công viên và thêm vài pô ảnh vào album của mình. Điểm mạnh của công viên Green không gì khác ngoài nhiều cây xanh - giống như cái tên của nó, và hồ nước rộng. Đêm xuống, gió thổi hiu hiu cộng với chút sương mỏng dễ làm con người ta cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, buồng phổi như được làm mát và tâm hồn nghệ thuật cứ thế mà dâng trào. Tôi đưa máy lên ngang mặt, đứng tựa vào thanh chắn, hướng ống máy về phía thành phố bên kia bờ hồ đang rực rỡ ánh đèn. "Tách". Một pô. Tôi hài lòng nhìn lại tác phẩm của mình trong bộ nhớ máy ảnh rồi tiếp tục di chuyển tìm góc máy đẹp. Ban ngày tôi rảnh vô cùng, lâu lâu mới bị điều đi làm vài việc lặt vặt hay làm MC cho vài chương trình nào đó, nói chung cũng không đến nỗi bận. Đi chụp vào ban ngày có khi số ảnh tôi chụp được còn gấp 5, gấp 6 lần so với ban đêm nữa, vả lại ban ngày nhiều hoạt động, sự việc đáng chụp hơn. Thế nhưng tôi mảy may không có tí hứng thú nào khi đi chụp buổi sáng cả, hầu như chỉ dành thời gian ở nhà dọn dẹp, đi mua sắm hoặc ngủ. Chắc có lẽ màn đêm đối với tôi là thứ gì đó vô cùng quyến rũ. Tôi cảm tưởng rằng đêm không những lạnh lùng bí ẩn, mà còn có chút nhiều tâm tư. Và giả như đêm có thể viết confession gửi về chuyên mục mỗi tối thứ Bảy của tôi, thì hẳn tôi phải chia confession của đêm ra làm nhiều buổi thì mới có thể chia sẻ hết đống tâm tư ấy được. Đấy là đêm trong mắt tôi. Đêm sống động và mụ mị. Tôi thích nhất là khoảnh khắc mặt trăng vén lớp mây dày xám đặc chui ra, ôn hoà rót thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng vào mắt ta. Trăng lưỡi liềm thì ma mị, trăng giữa tháng thì chơi vơi, trăng tròn thì ấm áp. Mặt trăng làm điểm nhấn cho bầu trời đêm, tạo ra một bố cục hoàn hảo cho mỗi bức ảnh đêm trong album của tôi. Ở vị trí chụp tiếp theo, trong ống kính máy ảnh xuất hiện một anh chàng có dáng người nhỏ, tóc undercut tối màu, góc nghiêng ưa nhìn, vận áo sơ mi màu xanh pastel, bên ngoài khoác áo duffle màu da bò. Anh ấy ngồi một mình trên ghế đá, dựa lưng, lơ đãng nhìn về phía thành phố bên kia bờ hồ - giống tôi khi nãy. Chỗ ngồi của anh ấy nhìn qua lăng kính máy ảnh của tôi là một vị trí không góc chết, ánh sáng và bối cảnh hoàn hảo không chê vào đâu được. Cộng thêm thần sắc dửng dưng, dáng ngồi lả lơi của anh, tôi không suy nghĩ nhiều lập tức bấm máy. "Tách". Quá đẹp! Tiếng nháy máy tuy không quá to nhưng vì chỗ hai chúng tôi đang đứng (và ngồi) khá vắng vẻ nên cũng đủ làm cho anh ấy giật mình. Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt tròn trong cùng với khuôn mặt ngơ ngác xinh xẻo đối diện làm tim tôi bất giác trật đi một nhịp. Lấy lại bình tĩnh, tôi trịnh trọng bước tới cúi đầu chào hỏi.
- Chào anh. Tôi là Anh Hạo.
Đối phương mỉm cười, không nói gì. Tôi tiếp:
- Nếu anh cảm thấy phiền khi tôi tự ý chụp ảnh như vừa nãy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng xin anh đừng nghĩ tôi là kẻ biến thái thích bám đuôi, tôi chỉ là một người đam mê môn nghệ thuật nhiếp ảnh mà thôi.
- Ồ không sao đâu anh bạn. Tôi không những không phiền mà còn rất vinh dự được anh chụp nữa kia! Nào, cho tôi xem ảnh đi! - Anh chàng lại cười, rất tự nhiên như không đón lấy chiếc máy ảnh trên tay tôi rồi ngắm nghía tác phẩm. Khi anh ấy cười, khuôn mặt anh ấy như thể được phủ một tầng ánh sáng. Không phải dạng "ánh mặt trời ấm áp" như trong truyện diễm tình hay tả mà là một ánh sáng gì đó rất nhẹ. Nó phảng phất trên gương mặt anh, mái tóc anh và làm lòng tôi thấy bình yên. Nếu dùng một từ chính xác để định nghĩa cái thứ ánh sáng đó thì không gì phù hợp hơn từ "ánh trăng" nữa. Đúng vậy, anh ấy chính là ánh trăng. Ánh trăng trên bầu trời đêm mà tôi ưa thích.
- Chà, đẹp ghê ta ơi! Ước gì ảnh thẻ của tôi trông cũng đẹp trai như tôi trong bức này thì hay biết mấy...
Tôi bật cười trước lời bình luận ấy của anh, mũi cũng tự nhiên nở ra. Trước giờ ảnh chụp toàn là tự tôi ngắm rồi tự khen, giờ được người lạ công nhận coi như mắt thẩm mĩ của tôi cũng tốt thật chứ. Tôi vui vẻ nhìn anh, mời mọc:
- Nếu anh thích thì để tôi gửi ảnh qua SNS cho anh. Đây là Instagram của tôi, cả FaceBook nữa nếu anh cần. - Nói đoạn tôi đưa điện thoại cho anh xem mặt các tài khoản mạng xã hội của mình. Lúc ấy tôi thực sự không biết bản thân nghĩ gì khi lại mạnh dạn đưa cho người mới gặp thông tin FaceBook của mình - nơi tôi tự do mở lòng và phơi bày toàn bộ nội tâm của bản thân, trong khi ảnh thì có thể gửi qua mail, Instagram hay những ứng dụng khác. Có lẽ vì tôi muốn anh tiếp cận mình sao? Có lẽ vì tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ với anh sao? Có lẽ vì tôi... thích anh rồi sao?
- Tôi rất thích, thích lắm. Tính tôi vốn tự ti nên chẳng có bao nhiêu ảnh cả, nên có điên tôi mới từ chối nhận tấm lòng này của cậu. Được rồi, tôi kết bạn với cậu qua FaceBook rồi đó. Tôi là "Thái Nhất" nhé. Nhớ tên tôi, Văn Thái Nhất.

Được rồi, Văn Thái Nhất. Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.
Mà dù muốn quên tôi cũng không thể nào quên được.

| johnil | Trăng là của đêm, anh là của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ